iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 01/12/2007
Par bendoi

 

Bài tường thuật:

Giới thiệu Thi phẩm Bến Đợi
Của hai nhà thơ
Kim Thành
& Tôn Thất Phú Sĩ

Tại Phòng sinh hoạt nhật báo
Người Việt
Chiều Chủ Nhật
Ngày 28/10/2007
 

Hoàng Như Nhiên 

           Xe vừa đổ trước cửa Phòng Sinh Hoạt nhật báo Người Việt ở số 14771 Moran Street, Westminster, tôi đã thấp thoáng thấy bóng chị Kim Thành tươi cười, xinh đẹp, vui vẻ noi cười với các bạn và học trò của chị đang lăng xăng xếp đặt các khay thức ăn nhẹ cho buổi tiệc trà thân mật được chuẩn bị mời bạn bè thân hữu đến tham dự buổi ra mắt tập thơ “Bến Đợi”. 
        
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, gió heo may của mùa thu nhè nhẹ phất phơ các tà áo dài của khách đến dự. Các bà, các cô diện thật đẹp, đang từ bãi đậu xe, thong thả bước chân mềm hướng về phòng sinh hoạt. Mùi thức ăn hâm nóng từ bên trong bay ra hòa với mùi son phấn lụa là bên ngoài tạo nên một không gian vui đẹp.
  
       
Tôi hít thở vài hơi và đứng lại ngắm nghía cái không gian tràn đầy hương sắc, và cảm thấy thú vị, quên đi cái mùi bụi và không khí hăng hắc sặc sụa của miền lửa cháy từ San Diego.
 
        
Đúng vậy, chúng tôi từ vùng khói lửa và trại tị nạn vừa mới lái xe đến đây để góp tiếng cho buổi ra mắt sách của chị Kim Thành và anh Tôn Thất Phú Sĩ thêm màu thêm sắc, nhất là giúp chị Kim Thành hoàn tất tốt đẹp một buổi trình làng “tiếng lòng của thi sĩ.”
 
        
Chị là một mẫu phụ nữ tràn đầy tinh thần trách nhiệm khi đứng ra tổ chức một buổi họp mặt thân hữu. Từ một nhóm nhỏ thân thương, chị nới rộng ra đến bạn bè, khách khứa qua đàn học trò, đàn em, và con cháu của chị
 .
        
Chị không hề quản khó khăn, tỉ mỉ lo từng việc nhỏ lớn, sợ có gì không may xẩy ra làm giảm đi sự thành công của một tổ chức công phu làm cho khách mời không đước vừa ý.
 
        
Bước qua ngưỡng cửa tôi đã nghe tiếng chị reo vui, “Mừng quá, Như Nhiên đến rồi! San Diego còn cháy phải không? Như Nhiên có khỏe không? …”
 
        
Sự ân cần và lo lắng của chị làm cho tôi quên đi những nhọc nhằn khi xe chạy qua quảng đường freeway số 5 dài bầu trời âm u, khói dày đặc và không khí thì ngột ngạc khó thở.
 
        
Lúc đó là 2 giờ kém 15 phút. Khách mời và thân hữu đến đã khá đông, đứng chậc cả những lối đi của phòng sinh hoạt. Bạn bè vui mừng khi gặp lại nhau, tiếng cười nói râm rang vui vẻ. Tôi đi loanh quanh trong phòng sinh hoạt tìm những hình bóng thân quen. Nhờ những buổi họp mặt như thế này mà bạn bè gặp lại nhau, nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm của một thời quá đẹp.
 Đèn chớp từ các máy chụp hình lóe sáng khắp nơi. Đúng 2:30PM tiếng nói của chị MC Bùi Bích Hà từ máy vi âm đặt trên bục cao nhẹ nhàng lan ra khắp phòng hội trước một cử tọa ước lượng trên 250 người, đông như bao giờ đông đến thế trong một buổi sinh hoạt văn nghệ thường diễn ra nơi đây. Phòng sinh hoạt im phăng phắc, đèn bớt sáng, khán thính giả im lặng lắng nghe chị Bích Hà chào mừng quan khách. Với một chút diễu nhẹ nhàng vui vẻ mà văn nói hay văn viết của chị luôn luôn mang nét nghệ thuật, văn chương dù đơn sơ mộc mạc, chị nói sơ qua về tình thân giữa chị và Kim Thnh: “thuở trẻ ở cái thành phố thơ mộng ven bờ sông Hương, tôi và Kim Thành học chung trường, chung lớp trên đại học”. Chị cũng không quên sơ lược một chút xíu về thơ Kim Thành: “đọc thơ Kim Thành là chia xẻ với chị những tiếng nói riêng thầm, những buồn vui mong manh của kiếp người, những hoài niệm dường như phảng phất trong từng thân phận về tình yêu, về hạnh phúc, về chia ly, về ước mơ và hy vọng”. Một câu ngắn gọn mà có sức mang hết cả ý thơ của Kim Thành như một móc nối để giới thiệu bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ lên phân tích thi phẩm “Bến Đợi”. 
         
      Bài nói của bác sĩ Như Hỷ giúp những người không biết về nguồn gốc của thơ từ thuở xa xưa rồi liên tục lan rộng ra khắp nơi và đủ chiều dài của năm tháng thế kỷ. Ông nói về thơ Đường của Trung Hoa, đến nghệ thuật thơ mới của Pháp tràn đầy văn chương và lãng mạn tính của con người trong xã hội Tây phương. Giá có thời gian rộng hơn, chúng ta sẽ được đi theo bác sĩ Như Hỷ để mở rộng kiến thức về văn học nghệ thuật Đông Tây.
Từ điểm khởi đầu đó bác sĩ Hỷ đưa chúng ta vào “Bến Đợi”. Nhưng thời gian có hạn nên “Bến Đợi” chưa  được trình bày trọn vẹn, bác sĩ Hỷ đã phải đi vào kết luận ca ngợi những vần thơ vui buồn, đau thương tiếc nuối với những ray rức, ngọt bùi đắng cay của một cuộc tình gãy cnh … Bác sĩ Hà Thúc Như Hỷ văn chương trong lúc trình bày, nhưng chúng ta chỉ tạm hiểu sơ lược như vậy thôi vì chị MC Bùi Bích Hà đã xuất hiện ra dấu hết giờ. Bác sĩ Như Hỷ kết thúc phần trình bày của ông với bài “Con Thuyền Không Bến” mà theo ông “Bến Đợi” gì nếu không phải là đợi một “con thuyền không bến” để bổ túc phần trình bày mà ông chưa hài lòng vì giới hạn của thì giờ. 
        
      Gíao sư Ngô Đức Diễm giới thiệu chị Kim Thành là tác giả chính của tập thơ “Bến Đợi”. Chỉ một phát họa tài tình ông đã giới thiệu trọn vẹn con người của Kim Thành với cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp và cuộc đời của chị .
Kim Thành là người đẹp không những từ thuở còn là cô học trò Đồng Khánh và trường Quốc Học và sinh viên đại học Huế mà chị vẫn mang được nét đẹp đó cho đến hôm nạy .
        
Gíao sư Diễm đã mượn bốn câu thơ của Cung Oán Ngân Khúc của tác giả Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều:
 “Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn,Lững lưng trời nhạn ngẩn ngơ sa . Hương trời đắm nguyệt say hoaTây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình” để nói lên sắc đẹp ước lệ của những người đẹp Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi mà Kim Thành là nàng Tây Thi. Chị đã đóng vai Tây Thi trong vỡ kịch “Tây Thi Gái nước Việt!”  … mà đạo diễn không ai khác hơn là sinh viên y khoa Hà Thúc Như Hỷ. 
        
Giáo sư Ngô Dức Diễm kết luận bài giới thiệu tác giả thi phẩm “Bến Đợi” – Kim Thành- với một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tình: “Và hôm nay, đem thơ ca ngợi tình, lấy tình tô điểm thơ, Kim Thành đã nghiễm nhiên là một nhà thơ có chỗ đứng trong làng văn thơ hải ngoại . “Bến Đợi” đã  chuyên chở một mối tình chung thủy thiên thu của chi.
Kim Thành đã có sức lôi hút trong lời phát biểu và tâm tình của chị qua “Bến Đợi” – Giọng trầm bổng lên  xuống, lời nói rõ ràng mạch lạc, văn nói mà dịu ngọt êm tai đầy ý tình như văn viết, chị nói về nguồn gốc xuất phát những bài thơ của chị. Chị không khóc nhưng vẫn thấy cái nghẹn ngào, cái rưng rưng của những giọt nước mắt bị ngăn chận lại … cùng với niềm hạnh phúc khi thấy phòng sinh hoạt đông đúc đến độ khách không đủ chỗ ngồi. Chị xúc động thật sự khi từ trên bục nhìn ngắm thân hữu bạn bè yêu quý im lăng lắng nghe chị nói và qua cách lắng nghe ấy chị thấy được sự chia xẻ ngọt bùi cay đắng của đời chị, của kiếp người … 
        
        Phụ diễn cho thơ đến với người nghe qua giọng ngâm bài thơ “Mất anh em làm thơ” của Phương Hạnh đã nói lên sự cảm xúc chân thành của cô. Phương Hạnh đã sống với lời thơ và nhịp điệu của vần thơ, với một chút xúc động nghẹn ngào, âm thầm mà người nghe vẫn thấy được cái rưng rưng ray tứt rất đẹp của một tri âm.
         
       Về nhà thơ Phú Sĩ, nhà bình luận chính trị Trần  Bình Nam, vốn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn thị xã Nha Trang, cũng là một cựu sĩ quan  Hải quân từng tham gia ban giảng huấn trường sĩ quan   Hải quân Nha Trang giới thiệu. Ông Sơn đã phát họa anh như mẫu người trộn lẫn hai dòng máu kiểu cách của Huế và kiêu hùng của xứ Quảng. Đang học y khoa tại đại học Huế, năm 1964 anh xếp bút nghiên theo học khóa 15  tại trường Sĩ quan  Hải quân Nha Trang và chấm dứt nghiệp hải hồ tháng 4 năm 1975 với cấp bậc  Thiếu tá Hải quân.
          
Khi cuộc chiến đã tàn, binh nghiệp đã xong, nợ non sông đã trả và gia đình đã ổn định ở Paris, anh đã gởi tiếng lòng của mình vào văn thơ và đã đóng góp 39 bài thơ trong tập thơ “Bến Đợi”, viết chung với KimThành để noi' lại caí tình anh em kết nghĩa gắn bó của anh với giáo sư Trần Phước Hải,  phu quân của chị Kim Thành. Qua thơ, chúng ta hiểu thêm về Phú Sĩ với nội tâm tràn đầy tình yêu, mơ ước lãng mạn . 

        Ông Trần Văn Sơn kết luận rằng, hy vọng một ngày nào đó nhũng người yêu hay không yêu thơ đều biết Việt Nam có thêm hai nhà thơ: Tôn Thất Phú Sĩ và Kim Thành. 
        
Kim Thành và MC Bích Hà đã sắp xếp chương trình gọn nhẹ và khít khao. Sau những bài nói về tác phẩm, tác giả, bài nói cuối hai chị dành cho Hoàng Hương Thủy, nói lên niềm cảm xúc sau khi đọc “Bến Đợi”
          Theo Hoàng Hương Thủy, thi tập “Bến Đợi” đã nói lên được một phần đời của chị Kim Thành với con người, tính cách, tâm tư và tình cảm. Đó là một người vợ chung thủy, một mẹ hiền hết lòng chăm sóc nuôi nấng con cái thành đạt. Con cái đối với chị là nhừng viên kim cương, ngọc quý được chồng trao tặng. Hoàng Hương Thủy đã nói lên cái cảm nhận của chị về thơ Kim Thành. Đó là cái hạnh phúc thật sự đến với Kim Thành qua tính thời gian, không gian và hoàn cảnh. Đó là một người đàn bà rất hạnh phúc. Rồi Hoàng Hương Thủy lần lượt nói đến từng niềm hạnh phúc ấy trong chị, trong đời sống của chị …. -         Hạnh phúc thuở thơ ngây:
 
“Ta gặp nhau năm mười bốn tuổi
Một sáng mùa Xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si”

     Đôi bạn chưa biết đến mật ngọt của tình yêu nhưng đã cảm nhận được, bắt gặp được nhau trong một phần đời  của mình. -         Hạnh phúc tuổi thanh niên, khi chuyển đổi tình bạn sang tình yêu với tràn đầy thơ mộng, lãng mạn và vui tươi:

 
“Đời vũ khúc vui chơi cùng năm tháng
Đem vô thường bỏ lại sau lưng
Thiên đường ta là Hàn giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me tu ngón chân mềm”
 

          Qua thơ, Kim Thành đã diễn tả được hết cái hạnh phúc đầu đời của đôi lứa yêu nhau, của đôi bạn tri âm, tri  kỷ. -         Hạnh phúc trong đời sống vợ chồng:  

“Anh hoàng tử không chỉ ngày gặp gỡ
Tóc điểm sương vẫn gối mộng từng giờ
Đời sỏi đá anh dìu em sánh bước
Trải muôn hoa ta luân vũ nghê thường”
 
           Hạnh phúc của chị không là những thứ phù du vay mượn từ bên ngoài mà là do anh chị chung sức ươm  trồng cây hạnh phúc. -         Hạnh phúc khi tự tay mình, từ tâm hồn và tình yêu  của mình chăm sóc chồng khi ngã bệnh suốt mấy năm trời, và đã can đảm biến khổ đau thành những vần thơ: “Bỗng một hôm em trở thành quả phụ”,  vì :
 
“Anh nằm đó lặng im lời gi biệt
Em áo tang ngất lịm mãnh hồn hoang”
 

          Chị đã ngất lịm đi khi mất anh, nhưng chị đã biết tự  mình đứng dậy vì cuộc sống của chị và vì các con. Đau quá đi chứ, nhưng không lẽ cứ ủ rủ ngồi khóc thương tiếc nuối. Chị đã dấu đau buồn và kể lể trong thơ:
 

“Ngày xưa em không làm thơ
Bởi anh là cả trời mơ bên mình
Bây giờ anh bỏ em đi
Em gom tình lại gieo vần gởi anh”
 

Nhờ đó mà chúng ta có được thi phẩm “Bến Đợi”. Thơ và nhạc của chị cũng bắt đầu từ đó “Mất anh em làm thơ”
 

        
Hoàng Hương Thủy nói tiếp: Trong “Bến Đợi” không những chỉ có thơ Kim Thành mà còn thơ của Tôn Thất Phú Sĩ. Đọc thơ Phú Sĩ cái còn đọng lại trong Hoàng Hương Thủy đó là “tình yêu rất đẹp của anh”. Tình yêu đó trải dài và mở rộng ra muôn lối, không riêng ai.
 Có ai đó đã nói về thi sĩ nào cũng: “ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Và thơ của Tôn Thất Phú Sĩ bài nào cũng tình tứ chuyên chở những lãng mạn yêu đương: 

“Cứ để cho hồn rung theo gió
Cho tình vời vợi đến trong mơ
Đừng ngăn con suối  vào sông rộng
Mà nghẽn dòng xuôi nước vở  bờ”
 

Phú Sĩ yêu, yêu nhiều lắm, nhưng rồi
 .

“Anh chợt nhận ra
Em chỉ là cánh gió
Thổi vào hồn anh
Một thoáng mong manh”
 

Tình yêu của Phú Sĩ đẹp như thế đó, cho nên tình yêu đó đối với Hoàng Hương Thủy phải được viết bằng chữ hoa :  “Tình Yêu”.
Hoàng Hương Thủy kết luận phải chăng Phú Sĩ đã “yêu Tình Yêu” và Hoàng Hương Thủy nói: “Yêu tình yêu thì rất khó vì không ai muốn ‘gởi hương cho gió’, mà chỉ muốn gió mang đến cho ta người tình, người yêu, người đã làm cho trái tim ta biết vui buồn thổn thức”
 
        
     Kim Thành sắp xếp chương trình theo tình tự thơ nhạc giao duyên. Ngoài Phương Hạnh diễn ngâm, còn có nhiều thân hữu ca sĩ hát những bài thơ được phổ nhạc của chị và Phú Sĩ bởi nhạc sĩ Lê Mạnh Trùy.
 Ca sĩ toàn là cây nhà lá vườn: những giọng ca nghiệp dư của các anh chị, bác sĩ Nguyễn Duy Ái, Ngọc Vân, bác sĩ Đoàn Yến, Thiên Nga đã vượt cao, đã bỏ ra rất nhiều thời gian tập luyện với ban nhạc rất công phu. Ngoài ra giọng ngâm của Minh Nguyệt cũng đã diễn đạt được linh hồn của thi phẩm. 
        
       Kết thúc chương trình là đôi song ca Ngọc Vân – Thiên Nga với nhạc phẩm “Bên kia sông” của Nguyễn Đức Quang. Hai cô đi bè với nhau làm cho bài hát đã vui tai lại càng hay hơn như tiếng suối, tiếng gió đang reo vui dưới ánh mặt trời, trên những thảo nguyên xanh mượt cỏ non.
 

        
Một buổi chiều thu rất đẹp. Một buổi ra mắt Thi phẩm rất thành công. Những người tham dự hân hoan đến phút chót vẫn chưa muốn ra về.
Những tâm hồn yêu thơ nhạc đã gặp nhau.
 

Hoàng Như Nhiên
ghi






Aucun commentaire