
Kim Thành và Tôn Thất Phú Sĩ ra mắt thi phẩm Bến Ðợi Monday, October 29, 2007
NHAT BAO NGUOI VIET so : 7997 - 30/10/2007
Hai nhà thơ Kim Thành (thứ hai từ trái) và Tôn Thất Phú Sĩ (giữa) mời khách vào dự buổi ra mắt tác phẩm Bến Ðợi.  (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)
Poster của tác phẩm Bến Ðợi để trước cửa phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt.
 (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt) WESTMINSTER, California Nhiều người đã đến tham dự buổi ra mắt thi phẩm Bến Ðợi của hai nhà thơ Kim Thành và Tôn Thất Phú Sĩ, tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Chủ Nhật vừa qua.
Hơn 300 người, ngồi kín phòng sinh hoạt, là bạn bè, thân hữu và đồng hương của hai tác giả trong đó có nhiều anh chị trước đây là học sinh các trường trung học Phan Châu Trinh ở Ðà Nẵng và Võ Tánh ở Nha Trang.
Ðúng 14 giờ, khi các hàng ghế đã đầy khán giả, nhà văn Bùi Bích Hà mở đầu chương trình. Nhà văn này vốn dĩ là bạn học thời xa xưa với nhà thơ Kim Thành lúc ở miền sông Hương núi Ngự nên chị đã nói về Kim Thành như trong lời tựa của thi phẩm Bến Ðợi: “Thuở trẻ ở cái thành phố Huế thơ mộng ven bờ sông Hương, tôi và Kim Thành học chung trường, chung lớp trên đại học. Chị rất thơ với suối tóc mây xỏa đầy vai, với rèm mi đầy thả đêm vào hai mắt, với phiến lưng thon ôm áo lụa Hà Ðông. Chị diễn kịch thơ nhưng chị không làm thơ. Chị lên xe hoa trong một cuộc tình cũng rất thơ nhưng chị vẫn không làm thi sĩ. Cho đến khi thần tiên gãy cánh đêm xuân...” chị mới làm thơ !”
Tiếp theo là Bác Sĩ Hà Thúc Như Hỷ, một bạn học của nhà thơ Kim Thành mà cũng là người đã dựng vở kịch “Tây Thi Gái Nước Việt” để chị Kim Thành diễn xuất vai Tây Thi thời học sinh Khải Ðịnh-Ðồng Khánh, Huế. Bác Sĩ Hỷ đã giới thiệu toàn cảnh tác phẩm Bến Ðợi như những giọt buồn, những ray rứt, những ngọt bùi đắng cay của một thời đã qua mà nay chỉ là những chập chờn dan díu vào nhau như hình với bóng. Giọt buồn đó như những bong bóng mưa bay đong đưa theo gió để rồi ngồi một mình mà “Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ.” Tiếng khóc và nụ cười của Kim Thành là sự bức xúc để cho đời những vần thơ tuyệt vời mà Bến Ðợi là sự trở về của nội tâm.
“Anh ơi bây giờ Em ngồi tiếc ngẩn ngơ Nghe mưa rơi rụng ngoài song cửa Nghe những giọt buồn rót quanh đây.”
Hoặc với những bài thơ có âm điệu thiết tha làm người đọc thấm vào từng câu từng chữ. Cuộc sống tình cảm cộng với tiếng nói dịu dàng tạo nên chất thơ có thanh điệu trìu mến xuyên thấm vào tâm cảm người đọc một cách dễ dàng như.
“Ngày xưa em không làm thơ Bởi anh là cả trời mơ bên mình Bây giờ em bỏ anh đi Em gom tình lại gieo vần gởi anh.”
Giáo Sư Ngô Ðức Diễm, một đồng môn với chị Kim Thành và cũng là hiệu trưởng trường Võ Tánh, Nha Trang, khi xưa, giới thiệu người bạn của mình là một trong “Tứ Ðại Mỹ Nhân” của Nha Trang thời 1960-1970. Chị sinh quán tại Ðà Nẵng, thời niên thiếu học trung học Jeanne D'Arc và Couvent Des Oiseaux, trung học Ðồng Khánh và Quốc Học Huế. Lên đại học, chị tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Huế ban Pháp Văn năm 1962 và sau đó là giáo sư trung học Phan Châu Trinh ở Ðà Nẵng và trung học Võ Tánh ở Nha Trang. Ðến Pháp năm 1977, sau đó chị sang Hoa Kỳ và cư ngụ tại AlisoViejo, California.
Tiếp đến chị Kim Thành lên cảm tạ và tâm tình cùng bạn hữu. Với một giọng trầm buồn chị đã nói lên nỗi đau lớn khi người thân yêu nhất trong đời đã không còn nữa. Chị đã viết:
“Anh đang nằm dưới mộ sâu Hay anh thơ thẩn chân mây cuối trời Buồn, anh quay mặt lại đời Hồn mơ duyên kiếp hẹn ngày tái sinh.”
Ðể tạo không khí ấp cúng, ban tổ chức đã mời cô Phương Hạnh diễn ngâm bài “Mất Anh Em Làm Thơ” và ca sĩ Ngọc Vân hát bài “Ðếm Sao,” (thơ Kim Thành do Mai Ðức Vinh phổ nhạc). Lời thơ, tiếng hát làm cả hội trường im lặng và xúc động.
Tiếp đến là bình luận gia thời sự Bình Nam, tức cựu Dân Biểu Trần Văn Sơn, cũng là cựu giáo sư trường Hải Quân Nha Trang trước năm 1975, lên giới thiệu tác giả Tôn Thất Phú Sĩ, sinh tại Ðà Nẵng, học trung học Phan Châu Trinh- Ðà Nẵng, ra Huế học trường La San Pellerin rồi Ðại Học Y Khoa 2 Huế, sau đó vào Hải Quân VNCH, xuất thân khóa Ðệ Nhị Song Nam, tức khóa 15/Sĩ Quan HQ Nha Trang, vượt biển tìm tự do năm 1981 và hiện định cư tại thủ đô Paris, Pháp. Ông Sơn nhận xét thi phẩm Bến Ðợi là một tập thơ công phu, trang trọng và ông không ngờ trong nhóm sinh viên Sĩ Quan ngày đó lại có một thi sĩ như Tôn Thất Phú Sĩ.
Thơ của ông đầy ắp những gì về sông biển, sóng gió... Xung quanh ông lại là những thao thức nhớ nhung. Bài thơ nào cũng tình tứ, chuyên chở những điều cô đơn lãng mạn, yêu đương và thoáng buồn như trong “Bâng Quơ”.
“Em ngồi xõa tóc dáng Liêu Trai Bờ vai hong nắng nghiêng nghiêng gầy Bức tranh lụa thoáng thơm hương phấn Bướm ngẩn ngơ vờn rũ cánh bay.”
Nhưng đôi lúc trái tim anh cũng rộn rã như con tàu gặp bão biển, mà anh thì dại khờ, ngây ngô. Trái tim này thường lênh đênh trên biển với các vì sao, sau bao năm tháng biển đã dạy và nuôi anh khôn lớn và còn đưa anh vào những mối tình xa lạ đầy mạo hiểm. Tâm hồn đa cảm vẫn như bao giờ nên Bến Ðợi là hồ sơ, lý lịch của đời anh được tỏ bày trong bài “Biển”.
“Biển ơi cho ta dòng máu Giang hồ từ thuở mẹ sinh Ta đi biển xanh màu nước Ta về biển trắng bạc tình Trùng dương cho ta gởi lại Người tình yêu dấu ta thương.”
Sau đó, nhà thơ Tôn Thất Phú Sĩ lên nói lời cảm tạ người tham dự với tấm lòng xúc cảm sâu xa... Ngày xưa dọc ngang chiến đấu với kẻ thù, người chiến sĩ Hải quân nay chỉ còn một tấm lòng với tình yêu quê hương và tình đồng đội như là một món nợ phải trả, đó là nợ nước, nợ nhà và nợ cả tình yêu. Tiếp theo là phần văn nghệ và phần phát biểu cảm tưởng của một số thân hữu. Chương trình chấm dứt với tiệc trà thân mật và bạn bè thân hữu hàn huyên. Ðặc biệt có tặng CD Yêu Thương và 12 ca khúc do Lê Mạnh Trùy phổ nhạc thơ của Kim Thành và Tôn Thất Phú Sĩ như một món quà thân ái gởi đến tất cả thân hữu đã ủng hộ thi phẩm Bến Ðợi.
Tam Giang Hoàng Ðình Báu

|