iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 29/06/2008 à 23:26
Par clb-vh

" HOAN HÔ "
NGUYỄN TẤN DŨNG !!!
hay là "ẤN TƯỢNG XOA ĐẦU CUẢ BUSH"

* NHỮ - VĂN - ÚY
.......... (Bài 1)
.......... Từ hơn 6 năm nay, kể từ ngày tái cầm bút tự nguyện tham gia vào hàng ngũ cộng đồng gốc Việt hải ngoại yểm trợ cho các cá nhân cũng như tập thể trong nước đấu tranh chống chế độ Việt Gian Cộng Sản, chưa bao giờ tôi nói đến một lời khen chế độ tay sai bán nước cho Trung Cộng, đừng nói chi tới vấn đề trọng đại là tôi phải trịnh trọng dành thì giờ qúy báu viết một bài để hoan hô một nhân vật lãnh đạo Hành pháp của chế độ đó; một chế độ cả thế giới xua tay phế thải -kể cả nước đã thai nghén khai sinh ra quái thai đó là NGA SÔ- trừ vài ba nước thuộc loại đui,cùi, què, mẻ, sứt bán mồ hôi nước mắt dân làm nô lệ rẻ tiền cho Đế Quốc Tư bản khai thác như Trung Cộng, Cu Ba, Bắc Hàn và VIệt Nam!
.......... Vậy mà bây giờ tôi lại xung phong làm điều tối kỵ đó; không phải vì tôi là dân chuyên nghiệp sống với triết lý "cuốn theo chiều gió" như loại chính khứa thối tha cả từ thể xác tới linh hồn. mang cái vỏ con ốc mượn hồn đối lập lên đồng thật mát mắt dưới thời VNCH!
.......... Tôi "hoan hô NGUYỄN TẤN DŨNG" là tuân theo lời các cụ xưa dạy con cháu đã được truyền tụng, như những lời vàng ngọc lưu truyền cho hậu thế, qua hình thái là những bài giáo khoa cô đọng chỉ bằng một bài ca dao, hay nhiều khi ngắn ngủi chỉ là một câu tục ngữ  chứ không phải vì chuyến Mỹ du vừa qua đương sự đã được Tổng Thống W. BUSH xoa đầu khen ngợi vì theo ông BUSH, DŨNG đã đạt được những tiến bộ về tự do chính trị và tự do tín ngưỡng.! Ai cũng hiểu rằng được Ông BUSH ban khen như vậy có nghiã là Mỹ bật đèn xanh cho Dũng;khi về nước chế độ VGCS sẽ triệt để khai thác ưu khuyết điểm đã đưa đến vinh quang nhận cái xoa đầu cuả TT MỸ. Họ sẽ  nhân rộng và phát triển mạnh mô hình "tự do chính trị" và "tự do Tôn Giáo" như DŨNG đã thi hành từ ngày thay PHAN VĂN KHẢI lên.... thừa kế, tiếp nối sự nghiệp PHAN VĂN KHẢI, mặc quần áo của loài người, nhảy lên yên xe đạp, đạp xe ẹo ẹo trên sân khấu!
.......... Một trong những câu tục ngữ mà tôi coi như là Kim chỉ nam cho sự xử thế ở trên đời, trong xã hội Việt Nam, là câu "hay khen, hèn chê"! Việt Gian CS, dù là kẻ thù của những người VN yêu nước, mưu đấu tranh độc lập, Hạnh Phúc, Tự Do, Dân chủ cho dân tộc, nhưng họ cũng vẫn được hưởng sự đối đãi đồng đều trong tinh thần xây dựng cao đẹp trên!
.......... Những việc hèn của họ, đồng bào trong và ngoài nước đã chửi cho ngập mày ngập mặt; kẻ có bộ mặt da dầy hơn da..... đít con voi cái như NGUYỄN TẤN DŨNG, thế mà trước khi vào hội kiến với TT BUSH, nghe loáng thoáng lời đồng bào dạy dỗ, xỉ vả, DŨNG còn cảm thấy nhục nhã, đau đớn cho đến khi gặp lũ gia nô bốc phét còn than phiền là bị những người này làm buồn lòng!
.......... Sự than phiền của DŨNG có giá trị như những lời "khích tướng" để bọn gia nô này.... lên gân đối kháng với cộng đồng tỵ nạn CS; nhưng trong dúm bưng bô ấy làm gì có tướng để khích mà chỉ có chó săn để đá vào đít, lời "khích tướng" được đổi lại là lời "suỵt chó vào buị rậm" cho gai chọc lòi mắt, xé rách mũi!
.......... Như thế có nghĩa là trước kia Công An đực dùng dùi cui lăn chim nhà sư cho vọt máu ra thì từ nay dùng xe....hồ lô (xe lăn đường) lăn cho bẹp dí, mịn hơn bánh tráng; trước kia Công an cái bóp chim mục sư thì từ nay cho phép.... cắn đứt luôn ; trước kia nghi can ra toà bị bịt miệng không cho cãi thì từ nay cho phép cắt lưỡi trước khi dẫn vào toà; trước kia dân đi khiếu oan bị đánh tơi tả máu loang trên đường phố thì từ nay xác dân oan được nổi đầy mặt sông; trước kia những thủ phạm tham nhũng bự như từ cấpTổng Giám Đốc trở lên thì được giải oan, trả thẻ Đảng cho về phục chức cũ, từ nay thì cứ là đảng viên đảng VGCS đều được "giải oan" cả, chẳng những phục chức cũ mà còn được thăng thưởng vì đã có công "xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa" nghĩa theo tư tưởng "HỒ CHí MINH định hướng; trước kia mở rộng cửa cho những tên xử dụng bằng cấp giả được leo lên ngồi ghế lãnh đạo đảng CS và đất nước thì nay còn được mở rộng hơn là không cần phải dùng bằng cấp giả mà chỉ cần trình làng.... mảnh giấy đi cầu đã được xử dụng ở ngoại quốc; trước kia chỉ có huân chương Độc Lập, huân chương HỒ CHÍ MINH, từ nay thêm 2 loại huân chương văn minh cách mạng nữa là.... "huân chương cầm gậy", " huân chương bưng bô" dành cho những người gốc Việt thuộc Cộng đồng Tỵ nạn CS, trước kia là "con cá ngoài lờ" (được thảnh thơi bơi lội), nay là "con cá trong lờ" hoặc đang húc nhau thục mạng tìm lỗ chui vào lờ!

(còn nữa)
.......... ( Bài 2)
.......... Như phần trên đã trình bầy, để xứng đáng được hưởng những cái xoa đầu của ngoại bang -Ông Tổng Thống BUSCH cũng là một ngoại bang- sau lần gặp gỡ kỳ này, với ấn tượng không bao giờ quên, chắc chắn NGUYỄN TẤN DŨNG -cũng như những kẻ nối nghiệp sau này- phải đổi mới; đổi mới không ngừng  cho đến khi đạt được mức sống dân sinh như đã diễn tả.
.......... Chính sách "quản lý" đất nước của DŨNG cũng y hệt những đồng chí khác của ông, cần có sự xoa đầu của ngoại bang để chứng minh có sự bảo kê.
.......... Đế quốc đỏ là thực dân chiếm địa, chuyên nghiền nát và đồng hoá những nước chư hầu cho nên từ HỒ CHÍ MINH trở xuống cho đến ngày nay, lũ hậu duệ của hắn luôn luôn theo nhu cầu của "đại ca", dâng đất biên giới, hải đảo, nhường lãnh hải;  vì thế, chệt đỏ đã đổ xương máu "giúp đỡ"" đại cuộc "xẻ dọc Trường sơn đi cướp nước ",  sử Tầu đang tiếp tục giải mã những bí mật đó; và không cần sử Tầu giải mã, chính nhà nước VGCS đã tự thú nhận tội "cõng rắn cắn gà nhà" bằng 2 chứng tích hết chối cãi: đó là 2 đài kỷ niệm lính chệt đỏ "sinh Chệt, tử Việt"; một ở HOÀ BÌNH và một ở TÂY NINH (xây khuất trong khu chiến khu cũ để tránh chọc gai vào mắt những người Việt Nam yêu nước!).
.......... Còn đế quốc trắng là thực dân kinh tế, không chiếm địa, nhưng chiếm những nguồn lợi tài nguyên; thi hành chính sách của ĐẢNG VIỆT GIAN MAFIA, Dũng được đóng vai kịch thân Mỹ, có nhiệm vụ là kẻ dẫn mối, môi giới tài nguyên đất nước cho Tư bản MỸ; nói nôm na và gợi một thí dụ đơn giản hình ảnh DŨNG làm nhiệm vụ là bà vợ trong gia đình sang nhà ông Bá Hộ (nhà giầu ở trong làng) để chào bán khả năng lao động sản xuát với giá bèo của đàn con; trong khi người chồng (Tổng bí thư, chủ tịch nhà nước) có nhiệm vụ khác như cắt ruộng, xén bờ đãi kẻ cướp!
.......... Như vậy, trên nguyên tắc, NGUYỄN TẤN DŨNG cũng là một trong những trùm bán nước? Dĩ nhiên! nhưng là một tên bán nước rất ngu dại, đáng...hoan hô; vì vừa bán nước lại vừa lèm bèm nói chuyện cà kê dê ngỗng để toàn dân thiên hạ thấy rõ những điều tối quan trọng là
yếu huyệt thực tế cuả đảng VGCS.
.......... Đã đành rằng những "yếu huyệt" này đều là những tử huyệt của bọn chúng mà NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG nào cũng biết, cũng nghe nói và....chính mình cũng từng nói!  Chính vì "ai cũng biết, khổ lắm, nói mãi" nên trở thành nhàm chán và cứ tự nhiên đến vô thức có những hành động trái ngược với những gì mình nghe nói hoặc mình nói!
.......... Nay chính miệng NGUYỄN TẤN DŨNG nói ra, đó lại là chuyện khác, có tác dụng như một chuyện lịch sử sau đây, do một nhân vật rất tầm thường phất cờ khởi nghĩa. Cuộc cách mạng "chống Pháp dành độc lập" này tuy không thành công nhưng mang đầy hào khí dân tộcdo lòng yêu nước của người dân mà bộc phát; không như sau này khi đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo cướp chính quyền, không do lòng yêu nước bùng cháy bộc phát mà do sự đói khát thôi thúc; khởi động(1) theo đúng câu tục ngữ "đói bụng thì đầu gối phải bò"; đầu gối bò đi ăn cướp lúa gạo mở đường khai sinh ra một chế độ chính trị do HỒ CHÍ MINH và lũ đầu trâu mặt ngựa là tôi tớ của hắn cõng bệnh dịch "đau màng óc đỏ" từ Liên Sô về sát hại dân tộc! (Còn nữa)
....................................................................................
Chú thích: (1) Đọc hồi ký tự thú của cựu Phó Thủ tướng THÀNH!
(Bài 3, hết)
.......... Đó là cuộc khởi nghĩa của Ông ĐỘI CẤN. Tiểu sử cuả nhân vật lãnh đạo cuộc cách mạng này tôi chỉ còn nhớ rất lờ mờ, nhưng  nguyên nhân làm bùng cháy ngọn lửa cách mạng của Ông Đội CẤN thì tôi nhớ khá rõ, vì một sự tình cờ của số mệnh tôi đã có hân hạnh được gặp ông già vô danh đó....
.......... Đó là năm 1956, khi mang nỗi cay đắng cuả một kẻ "hỏng thi" (thi rớt), tôi giã từ gia đình, với 2 bộ quân áo, một chiếc xe đạp, dấn thân vào chốn giang hồ. Được một người bạn văn nghệ lớn tuổi hơn -anh HOÀNG QUANG THUYẾT- đã có vợ, mở hiệu giặt ủi ở đường TRƯƠNG TẤN BỬU (Sg) nối dài (Phú Nhuận) đón về cho tạm trú những tháng bơ vơ đầu tiên. Anh THUYẾT có người em là HOÀNG QUANG VỴ (cựu bạn học cùng lớp với tôi!) và người cháu là HOÀNG QUANG XUYẾN. Sau này anh VỴ trở thành Giáo sư Trung Học Đệ nhất cấp, anh XUYẾN trở thành Lục Sự rồi DỰ THẨM toà án Sài Gòn (hiện cả hai đang ở MỸ).
.......... Anh THUYẾT có một nhân viên, ông thợ giặt già gần 80 tuổi, tứ cố vô thân, không biết tên ông là gì, chúng tôi thường gọi là cụ CẢ. Cụ CẢ có sức khoẻ tuyệt vời, làm lao động giặt quần áo không thua gì trai trẻ. Cụ cũng ở lại chỗ làm việc nên một già một trẻ khá thân nhau. Nhờ thế, tôi được biết cụ có một quá khứ rất kiêu hãnh ngửng đẩu lên -dù chỉ là một kẻ vô danh- chứ không phải sống nhục nhã ngàn thu gục mặt như bọn Việt Gian Cộng Sản, vì cụ đã là lính dưới quyền chỉ huy của ông Đội CẤN.
.......... Khi cuộc khởi nghĩa của ông Đội CẤN bất thành, cụ và vài người bạn trốn thoát vào rừng, thay tên đổi họ...Qua Cụ, tôi khám phá được một bí mật khá lý thú: chính viên đội già người Pháp -chỉ huy trực tiếp của Ô. Đội Cấn- đã mở mắt cho ông Đội VN làm cách mạng. Ông Đội già thường tâm sự với Ông Đội Cấn về nỗi nhục nhã của những người dân mất nước ở Phi Châu....Những lời kể đó như những giọt rượu mạnh thấm vào huyết quản của một công dân yêu nước.
.......... Và đáp lại lời thúc dục của con tim, Ông Đội CẤN đã anh hùng phất cờ khởi nghĩa; tuy không thành công nhưng đã thành nhân; còn sau này, HỒ CHÍ MINH và lũ đồng chí của hắn -tôi tớ cuả đồ tể Mác Lê- tuy thành công nhờ có thế lực và quyền lực ngoại bang nhưng không thành nhân mà chỉ ...thành phân vì chủ nghĩa MÁC XÍT chỉ là cặn bã phế thải của xã hội văn minh loài người, Việt Gian CSVN ngoạm về làm bẩn thỉu và nhếch nhác quê hương!
.......... Trở lại vụ NGUYỄN TẤN DŨNG chuyện trò ba hoa với bọn con hầu đầy tớ của hắn ở HOUSTON (Texas), như viên đội già người Pháp tâm sự với Ông Đội CẤN, DŨNG đã bơm dầu vào lửa trong trạng thái của một kẻ u mê "óc đỏ đã thành chai!"; thành một người vô thức!
.......... DŨNG tuy nói chuyện với một nhóm gia nô nhưng thực ra là đương sự đã nói chuyện với toàn thể những người VN -trong và ngoài nước- bởi có sự chuyển tải trung thực của những phương tiện truyền thông tiên tiến nên hầu như ai quan tâm đến thời sự cũng biết!
.......... DŨNG đã nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta "đại đoàn kết dân tộc", làm chúng ta sực tỉnh nhìn thấy bọn Việt Gian Cộng Sản đã và đang tích cực tìm đủ mọi kế sách để phá nát tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Còn tinh thần đoàn kết nào keo sơn và thiêng liêng hơn tinh thần đoàn kết của những tín đồ cùng chung một tôn giáo? Từ ngàn xưa đến nay vẫn thế, nhưng giờ đây bọn Cộng Sản Việt Gian đã thâm độc chẻ tất cả các tôn giáo thành từng mảnh,
phanh thây thành "tôn giáo thuần túy" và "tôn giáo Quốc Doanh".
.......... DŨNG nói với chúng ta "quê hương là vĩnh hằng, trong khi quá khứ đã là lịch sử, cần gác lại" . Chúng ta mở to mắt ra nhìn; bọn lãnh đạo Việt Gian Cộng Sản có coi "quê hương là vĩnh hằng không?". Tôi xin lớn tiếng khẳng định "không!" vì nếu coi quê hương là vĩnh hằng thì làm sao từ HỒ CHÍ MINH trở xuống, cả "triều đại nhà Hồ", từ vua quan trở xuống, đều tích cực cắt đất biên giới và hải đảo cũng như xẻo biển dâng cho chệt Tầu đỏ? Tại sao nhà nước không lo phục vụ cho nhân dân mà lo phục vụ cho TẦU CỘNG như quan Thái thú xưa phục vụ cho Thiên triều?
.......... DŨNG nói giọng căm thù ngoại bang chia cắt đất nước lam chúng ta nhớ lại lịch sử;  ngoại bang nào áp lực lũ gia nô của chúng phải ký Hiệp định Paris chia đôi đất nước ở dòng sông Bến Hải? Bản Hiệp định lịch sử còn đó, chỉ mang chữ ký của VIỆT CỘNG và những quốc gia nhân chứng, không có chữ ký của Việt Nam Cộng Hoà. Như vậy có nghĩa là DŨNG khơi nguồn căm thù của toàn dân VN vào Tầu Cộng và bọn lãnh đạo đảng và nhà nước VGCS -trong đó có DŨNG-
.......... A ha, NGUYỄN TẤN DŨNG đang đi làm thuyết khách như của một viên đội Pháp già ngu dốt chính trị! Đáng hoan hô quá chứ lỵ! (hết)
Publié le 29/06/2008 à 23:23
Par clb-vh

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
"ỐC MƯỢN HỒN"!!!

* NHỮ - VĂN - ÚY
.......... Ốc là một loài động vật  như tất cả những loài động vật khác trên trái đất, nghĩa là sau khi chết thì thịt xương đều trở về với cát bụi; ốc không có xương nên thịt ốc càng trở về với cát bụi nhanh hơn.
.......... Vì thịt ốc bị tiêu rữa rất nhanh cho nên vỏ ốc còn lay lắt lại trên dương thế lâu hơn, trở thành một....túp lều lý tưởng cho những động vật bé bỏng vô gia cư kiếm sống trên bãi cát nơi có nước biển, dùng làm nơi trú ngụ!
.......... Có giống động vật -mà tôi không còn nhớ tên-, có nhiều chân như chân cua và thể hình nhỏ xíu tựa như con dã tràng, chú "to con" nhất mới bằng hột bắp nhỏ, cũng mượn vỏ ốc làm nơi sinh sống. Loài động vật này rất luời.Lúc còn nhỏ, khi đã chọn được một mái ấm hài lòng rồi thì không chịu xa lià nữa; có nghĩa là ngay cả những lúc kiếm ăn cũng như lúc nghỉ ngơi đều nằm ì ngay nơi cửa miệng của con ốc.
.......... Được cái thức ăn của chú là những sinh vật rất nhỏ bé, dật dờ trong nước biển; chú cứ thoải mái nằm đợi chờ ở đó, sóng gió đưa đến miệng, khỏi mất thì giờ đi săn lùng cho đõ mệt mỏi!
.......... Trên thế gian này, có Thượng đế vô hình cầm cân nẩy mực muôn vấn đề cho muôn loài hay không tôi không dám quyết đoán; chỉ có một điều tôi cũng như Qúy độc giả cảm nhận thấy rất rõ là có "đạo luật bù trừ" để san đi sẻ lại, tránh được sự đại bất công trong xã hội!. Vì thế chúng ta thường thấy có những người gặp lúc vận hên đến, họ chỉ cần "làm giả mà ăn thật"; đó là thời gian được hưởng "bù" ; ngược lại, chúng ta cũng thường thấy có những người gặp vận xui liên tục, đó là thời gian bị "trừ".
.......... Kiếp sống của loài động vật chuyên môn chui vào sống thoải mái trong vỏ ốc cũng không thoát được khỏi định luật bất thành văn đó!. Chú ta "vay" suốt nửa cuộc đời -từ lúc còn là sơ sinh cho tới lúc thành niên-, vậy thì nửa cuộc đời sau -từ lúc thành niên cho đến lúc mãn đời- là giai đoạn chú ta phải "trả" vậy!
.......... Đó là lẽ đương nhiên!
.......... Từ lúc còn là bê bê chú ta đã "dọn nhà" vào trong con ốc, sống rất thái bình. Ngày qua ngày, các tế bào tăng trưởng, chú lớn dần lên. Đến khi trưởng thành, thân thể trở nên bị kẹt cứng trong vỏ ốc lúc nào cũng không hay biết. Nơi chú trú ngụ ngày xưa, nay trở thành một khối trọng lượng úp chặt trên mình tựa cái mai ruà, đè trĩu nặng trên người chú!
.......... Lớn lên, dĩ nhiên nhu cầu thực phẩm để sinh sống cũng đòi hỏi nhiều hơn; nằm ... há miệng chờ sung rụng như thuở thơ ấu thì ngày ngày phải chịu đói lả cả người.
.......... Theo thực dụng của lý thuyết "đấu tranh để sinh tồn" của thiên nhiên, chú đành phải bò đậy đi kiếm ăn. Thế là chú đành phải cõng theo cái vỏ con ốc; đi xiêu vẹo như say rượu. Mấy cô cậu loài người nhóc con đi tắm biển, trông thấy con ốc di động, đầy sinh khí như lúc ốc còn "sinh tiền" bèn dùng danh từ
"ốc mượn hồn" để đặt tên.
.......... Nhưng trong nỗi xui nọ cũng còn có niềm hên kia: loài động vật nhỏ xíu chọn vỏ ốc làm nhà là một thứ mồi ngon thuộc loại cao lương mỹ vị của một loại chim bé như chim sâu hay bay lượn kiếm mồi nơi giáp ranh giữa nước biển và cát. Chú sinh vật kia, nhờ có cái vỏ ốc ngụy trang nên con chim tử thần của chú không nhận ra con mồi béo bở mà nó ưa thích.....
.......... Từ một vài năm nay ngọn gió chính trị ở VN đang đổi chiều; nhờ có những phát minh truyền thông hiện đại của văn minh khoa học tiên tiến, cái lưỡi không xương của cán Vẹm dù có lất léo đến thế nào chăng nữa cũng không thể nào đổi trắng thay đen được "mầu sắc của thời cuộc" như những năm tháng HỒ CHÍ MINH mới lập triều HỒ.
.......... Sau khi làm thân "mọi vàng"(1)... "liếm nhẵn đít" (1) Pháp, NGA, Chệt trắng và chệt đỏ, HỒ CHÍ MINH được Mác-Lê giao cho trách nhiệm như loài chuột cống mang bệnh dịch hạch, Hồ mang dịch vi trùng đỏ về sát hại quê hương.
.......... Sau cuộc chinh chiến triền miên để báo đáp ơn được đế quốc đỏ cho liếm đít mà làm tròn trách nhiệm tàn phá tanh tành nước non và sát hại hơn 3 triệu người chết, con số gấp đôi như vậy bị tàn phế; bây giờ tuy đã cướp được chủ quyền đất nước nhưng như con ốc đã tiêu rã hết cơ thể, cái vỏ con ốc được Mác Lê vận hành dưới cơ thể loài động vật khác đang sống ì ạch, nặng nhọc và vất va vất vưởng, y hệt hình ảnh của loài ốc mượn hồn!
.......... Ốc VC mượn hồn Mỹ để hy vọng tránh khỏi Chệt đỏ nuốt chửng, mượn hồn Chệt đỏ để tránh bị những kẻ thân chú SAM xơi tái!

* NHỮ - VĂN - ÚY
Publié le 29/06/2008 à 21:11
Par clb-vh

Hố chôn người ám ảnh
Trần Đức Thạch ( CỰU SĨ QUAN VC)
ức ký

Thời gian lặng lẽ trôi, tôi, một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.
Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.
... Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
- Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng.
Tôi quát:
- Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
- Anh ơi! đây là lệnh.
- Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
- Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
- Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
- Ai bắn đấy?
- Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
- Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn máu. Tôi bị sóc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà thế này ư? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cân làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em Phụ nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
- Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
- Không lo, có tôi đi cùng!
Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
- Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.
Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ con ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc. Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?”
Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp. Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buốn rầu nói với tôi:
Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
- Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.
* * *
.... Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không! Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa, có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân chương do Đảng và Nhà nước trao tặng sau ngày chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.
Sau ngày giải phòng Miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:
- Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả lủ!.
Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là Đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...

Trần Đức Thạch
Cựu phân đội trưởng trinh sát
Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266
Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4 của Việt Cộng.


Publié le 29/06/2008 à 16:58
Par clb-vh



cactus.jpg

GIẤU KÍN


Hình em thắt bím , môi cười
Cho tôi xao xuyến một trời bângkhuâng
Trên cao chim én ngại ngần
Thênh thang đôi cánh mùa xuân
ửng hồng
Long lanh một hạt sương trong
Tưởng như rơi xuống cõi lòng
hoang liêu
Màn đêm giấu kín nắng chiều
Riêng tôi giấu kín tình tôi
yêu nàng


tôn thất phú sĩ
27/04/2005



CAREFULLY HIDDEN  LOVE


Her picture with plaited hair and smiling lips
Made me flurried in a dazing world
In high sky a reluctant swifl
With wide and smooth wings flew in pink spring
Glittering a drop of clear mist
Seemed to be dropped in deserted heart
Evening curtain hid evening twilight
Particularly I hid my love for her.


RGC
12-03-2006






Publié le 29/06/2008 à 08:21
Par clb-vh

Một chiến sĩ Mỹ gốc Việt từ California vừa tử trận tại Iraq
Friday, June 27, 2008
medium_0627 TRAN HAI DU 1.jpg

Trong bức hình không đề ngày được đăng tên trang legacy.com, Trung Sĩ Trần Hải Du (bên phải) đang đứng với hai người bạn trong quân đội. Anh Du đã tử trận tại Iraq ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Sáu, 2008.

medium_0627 TRAN HAI DU 2.JPG

Một nữ quân nhân đang cúi đầu trong lễ truy niệm Trung Sĩ Trần Hải Du tại căn cứ Forward Operating Base Warhorse tại Baqouba, ngày Thứ Tư, 25 Tháng Sáu, 2008. (Hình: Maya Alleruzzo/AP)

medium_0627 TRAN HAI DU 3.JPG

Ba quân nhân thuộc đơn vị kỵ binh Fires Squadron, Trung Ðoàn 2 Stryker Calvary của Trung Sĩ Trần Hải Du đang lục soát một căn nhà trong một ngôi làng gần Muqdadiyah, tỉnh Diyala ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Sáu, 2008. (Hình: Maya Alleruzzo/AP)

WESTMINSTER, California (NV) - Một người chồng tốt, một người cha thương con, một người bạn vui vẻ đã trở thành một con số trên danh sách tử vong trong cuộc chiến Iraq. Theo thông báo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mới đây, Trung Sĩ Trần Hải Du đã hy sinh vì những vết thương do bom nổ gần tiểu đội của anh ngày 20 Tháng Sáu, 2008 tại Baqoubah, Iraq.

Anh thuộc đơn vị Fires Squadron, trung đoàn 2 kỵ binh Stryker Cavalry, từng trú đóng tại căn cứ bộ binh Vilseck, Ðức. Anh Du và các đồng đội bị trúng bom trong lúc tuần tiễu ngoài đường phố.

Trung Sĩ Trần Hải Du, 30 tuổi, là quân nhân Hoa Kỳ số 4,101 tử trận trong cuộc chiến Iraq bắt đầu từ năm 2003. Anh có gia đình sống tại Reseda trong vùng Los Angeles, tiểu bang California. Anh để lại vợ và một con gái.

Trên nhiều trang blog, các thân nhân, đồng đội và người lạ đã viết những lời phân ưu cũng như vinh danh sự hy sinh của chiến sĩ họ Trần.

Trên trang “wardead” của nhật báo Los Angeles Times, cô Trần Liên, vợ của Trung Sĩ Du, viết bằng tiếng Anh vào ngày 25 Tháng Sáu, “Tôi rất hãnh diện là vợ của anh Du. Anh là một người hùng của tôi và tôi nghĩ cũng cho tất cả những người khác. Tôi rất mừng là đã có một con gái với anh. Mỗi khi nhìn con, tôi thấy chồng của tôi. Ðiều đó làm cho tôi được mạnh hơn.”

Cô Liên đã viết cho chồng, “Cám ơn anh đã yêu em và cám ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Em yêu anh mãi mãi và muôn đời, anh hùng Trung Sĩ Trần Hải Du.”

Anh Du có nhiều em. “Anh đã làm cho em rất hãnh diện,” Trung Sĩ V-max Trần viết trên 'wardead” ngày 26 Tháng Sáu.

“Em rất hãnh diện được là em gái của anh. Anh luôn luôn là người anh lớn và người hùng của em. Anh luôn luôn nằm trong tim em. Cám ơn anh đã sự chăm sóc và tình thương của anh,” cô Trần Thu viết ngày 25 Tháng Sáu.

Một thân nhân khác là anh Trần Tom Quang, một người em của Trung Sĩ Trần Hải Du. Quang viết cho mọi người được biết, “Tôi là một trong các thân nhân của anh Du, và tôi rất buồn khi biết anh đã chết nhưng chết để bảo vệ Hoa Kỳ, gia đình, vợ anh con của anh tại quê nhà.”

Anh Dustin Trần viết, “Tôi rất hãnh diện là em rể của anh. Anh là một người chồng rất tốt đối với vợ, một người cha tốt đối với con gái, một người anh lớn đối với vợ của tôi, và một người bác đối với ba cháu gái. Anh là người hùng của chúng tôi và của tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ.”

Một trong các đồng đội của anh Du là anh Joseph Miller. Anh Miller viết, “Tưởng niệm một người hùng thật sự. Tôi và anh Du từng phục vụ trong cùng đơn vị khi anh trú đóng tại Giessen, Ðức. Anh luôn luôn là một quân nhân có tinh thần phục vụ cao, được thăng tiến nhanh và có thể làm tất cả những gì anh muốn làm.”

“Có nhiều lúc chúng tôi nói chuyện tương lai. Anh thường khuyến khích tôi trên còn đường nghĩa vụ. Trung Sĩ Du sẽ luôn luôn được thương tiếc và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tôi xin gởi lời chia buồn đến vợ con của anh ấy, cầu mong họ sẽ vượt qua sự mất mát quá lớn của một người bạn, một người chồng và một người cha,” anh Miller viết.

Trên trang mạng của trung đoàn Stryker, mẹ của Trung Sĩ Joel Lewis viết, “Tôi rất buồn trước sự ra đi của một người trẻ tuổi và một người hùng của các bạn. Tôi đã mất con trai của tôi tại Iraq ngày 6 Tháng Năm, 2007, thành thử tôi thông cảm sự mất mát một người thân yêu của các bạn.”

Cũng trên trang mạng của trung đoàn Stryker, ông Smoke Grantham viết, “Tôi luôn luôn đau lòng mỗi khi có quân nhân bị thiệt mạng, nhưng mà tôi càng đau buồn hơn trước trường hợp của anh Trần Hải Du vì anh rất thân với tôi. Trung Sĩ Du là một trong các quân nhân thuộc đơn vị A Battery 2/3 FA 'Assassins' của tôi tại Giessen, Ðức. Anh là một quân nhân rất giỏi và cũng biết cách làm cho người khác vui cười.”

Kể từ cuộc chiến Iraq bắt đầu từ Tháng Ba 2003 cho đến nay, theo ghi nhận của hãng thông tấn AP, có ít nhất 4,110 quân nhân Hoa Kỳ tử trận. Các thân nhân chưa thông báo về chương trình an táng.

“Tôi rất đau buồn trước sự ra đi của Trung Sĩ Trần Hải Du. Gia đình tôi cầu nguyện và chia buồn đến gia đình của anh,” ông Kevin Hawn tại Castaic, tiểu bang California viết ngày 26 Tháng Sáu trên trang legacy.com.

“Tôi và các con muốn cám ơn Trung Sĩ Du đã phục vụ cho đất nước của chúng ta. Nhờ có những người như anh Du, chúng ta mới có cơ hội sống ở một quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Mong Trung Sĩ Du được yên nghỉ ngàn thu,” ông Hawn viết.

(h.d.)


Mes catégories
Mon calendrier
< Jun. 2008 >
L M M J V S D
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Trafic
Noter ce blog :
1 5
5337 connectés
47185 visiteurs