iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 13/06/2008 à 07:23
Par clb-vh


 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI


                     Quí ANH CHỊ                       

Đến tham dự buổi ra mắt sách
GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC
(ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á.
(Tập I và II)
Của nhà văn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang


Taị Giảng Đường Trường Đại Học CAL STATE FULLERTON
Chi Nhánh GARDEN GROVE.
12901 Euclid  Street 
Garden Grove California 92804.
(Góc Euclid và Acacia Pkwy cùng building với Coastline Community College, Parking lot trên đường Acacia Pkwy).
Vào lúc 2 giờ trưa ngày chủ nhật 13 tháng 7, 2008.
Trong dịp này bác sĩ Nguyễn Xuân Quang sẽ trình bầy một đề tài đầy khai phá về trống đồng Đông Sơn:
TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (ÂM DƯƠNG).
Phần phụ diễn văn nghệ do luật sư Michelle Mai Nguyễn (phu nhân bác sĩ Nguyễn Xuân Quang) và các thân hữu đảm trách.
Có giải khát và thức ăn nhẹ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang Kính Mời

Chương trình được bảo trợ bởi:
.Hiệp Hội DI SẢN VĂN HÓA HÙNG VƯƠNG.
.Báo THỜI LUẬN.
.Báo SAIGON NHỎ.
.Báo SAIGON TIMES.
.ĐOÀN VĂN NGHỆ LẠC HỒNG.
.THƯ VIỆN TOÀN CẦU.
.Văn Phòng Luật Sư MICHELLE  MAI NGUYỄN.
                                                         
       
                       
                           

                                          TÌM ĐỌC 


GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và II) CỦA NGUYỄN XUÂN QUANG.
 

.Một tác phẩm tác giả viết gần 30 năm mới hoàn tất. 
.Một khai phá độc đáo về trống đồng âm dương Đông Sơn. Từ trước tới nay chưa một học giả nào trong nước cũng như trên thế giới hiểu thấu được ý nghĩa đích thực của trống đồng.  .Sự khai phá về trống đồng âm dương Đông Sơn, nhất là sự khám phá ra chữ Nòng Nọc của tác giả sẽ mở ra một cánh cửa giúp cho các nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ thế giới.  .Trống đồng nòng nọc, âm dương Đông Sơn diễn giải Vũ Trụ Tạo Sinh, là giáo biểu của Vũ Trụ giáo, là bộ Dịch nòng nọc bằng đồng, nền tảng của nền văn minh Đông phương nói riêng và của nhân loại nói chung. Trống đồng âm dương cũng là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt..Đọc Giải Đọc Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á để tìm thấy bản sắc Việt, để tìm thấy căn cước Việt của mình.
 
                                             

.Bộ sách gồm 4 tập, tập I và II này nói tổng quát về trống đồng âm dương để giúp tìm hiểu và giải đọc trống đồng. Tập III và IV sẽ giải đọc những trống chính yếu quan trọng. Sách có hàng trăm hình ảnh do tác giả thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Tập I dầy 400 trang giá 70 Mỹ kim kể cả bưu phí. Tập II dầy  468 trang giá 80 Mỹ kim kể cả bưu phí.
Riêng trong buổi ra mắt sách, sẽ bán với giá đặc biệt là 50 MK cả hai tập. 

Liên lạc:
                                
                               
Tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang                               
P.O.Box18983,Anaheim,CA928178983,USA                              .
                                
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
và các nhà sách như Tự Lực (có bán qua internet), Văn Khoa… 
Publié le 12/06/2008 à 20:41
Par clb-vh

    Nếu Có Tiền... 

CHU T
T TI


      Một buổi sáng, bỗng nhận được một thông điệp qua thư điện tử, mở ra, thấy nhiều điều đơn giản nhưng rất chí lý làm bừng tỉnh một giấc mơ vàng. Thông điệp thuộc loại dây chuyền, yêu cầu người nhận hãy chuyển đi ít nhất hai chục nơi để có thể được may mắn ngay lập tức. Nếu không, sự xui xẻo sẽ đến với người nhận.

Bỏ qua những yếu tố may rủi có tính huyền hoặc này, thông điệp đã đem lại những suy nghĩ rất bổ ích cho cuộc sống hiện tại.

Thông điệp bắt đầu bằng hai chữ "Có Tiền": "Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không mua được tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được chiếc đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Có tiền, ta có thể mua được chiếc gường, nhưng không mua được giấc ngủ. Có tiền, ta có thể mua được cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức. Có tiền, ta có thể đi khám bác sĩ, nhưng không mua được sức khỏe tốt. Có tiền, ta có thể mua được địa vị, nhưng không mua được sự nể trọng. Có tiền, ta có thể mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống. Có tiền, ta có thể mua được thể xác,  nhưng không mua được tình yêu."

Đúng lắm! Rất nhiều lần, ta cảm thấy thèm thuồng khi nhìn thấy những ngôi nhà đẹp như mơ, lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Ta chợt cảm thấy thất vọng, và tự nhủ: "Thôi, chắc chờ kiếp sau vậy! Kiếp sau nhớ kiếm chỗ đầu thai nào giầu thật giầu, sang thật sang, để có một ngôi nhà đẹp như vậy, để có một chiếc giường êm ái như vậy, có những cuốn sách lộng lẫy dát vàng như thế, có chiếc đồng hồ oai vệ như thế, và nhất là có cái địa vị, cái tên mà người ta ghi lại trong những cuốn sách dành riêng cho giới thượng lưu quốc tế..."

Từ đó, ta buồn. Ta đâm chán đời, giận ghét, ghen tị bùng lên. Tại sao ta cũng có hai tay, hai chân  như thiên hạ, mặt mũi ta cũng đầy đủ như ai, mà sao thiên hạ sang trọng quá, giầu quá? Tưởng tượng ra cách xài tiền của thiên hạ! Kìa! Trong cuốn sách về kiến trúc, có nguyên chục trang in hình về ngôi nhà của người ấy, ngôi nhà độc lập, đứng một mình giữa trùng trùng điệp điệp núi cao, cây cối xanh tươi, lả lướt. Người vẽ kiểu căn nhà đó đã tả lại từng góc cạnh, từng loại vật liệu, và thời gian, và tính cách của từng căn phòng..  đọc như mê đi. Ánh sáng, mầu sắc, kiểu cọ được phân phối hài hòa, độc đáo, cả thế kỷ không có căn nhà thứ hai.

Nhưng, "có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không mua được tổ ấm!" Ngôi nhà khác với Tổ Ấm! À, ra thế! Mà con người thì cần tổ ấm, chứ không cần ngôi nhà. Nếu có nhà đẹp, mà không phải là Tổ Ấm, thì cũng như không. Có khi còn khổ hơn nữa. Những người làm chủ ngôi nhà đẹp như mơ đó, liệu có hạnh phúc không? Liệu có vui vẻ suốt ngày không? Vợ chồng có tình yêu không? Tư tưởng của họ có hòa hợp không? Khi vắng nhau, có nhớ nhau không? Hay là chồng chỉ kiếm cớ vắng nhà để đi tìm người đẹp khác? Một người không đủ, phải hai, ba người? Cô này giọng chua quá, lúc nào cũng léo nhéo. Cô kia chỉ tham tiền, sẵn sàng bán sắc đẹp cho bất cứ ai trả giá cao. Người đẹp kia, người to bao nhiêu thì óc nhỏ bấy nhiêu, suốt ngày õng ẹo, lượn qua lượn lại. Còn người đàn bà làm chủ ngôi nhà này, có tình yêu không? Con cái có ngoan ngoãn, yêu mẹ thương cha, hay mỗi đứa mỗi tổ? Con trai chỉ lái xe đi tìm ruợu, hết con bồ này đến con đào kia, con nào trông cũng giống ngựa.  Đứa con gái vừa phá thai hai tháng trước, lại sắp sửa vào bệnh viện cai ma túy. Thằng út mới 19 tuổi, khỏe mạnh, đẹp trai, chợt lăn đùng ra chết vì cúm tim. Còn bản thân, đôi khi chán chường vì những cuộc tình nhầy nhụa, sớm nở tối tàn, lại vừa nghe bác sĩ cho biết bị buớu tử cung, có thể ung thư...

Vậy đó, có tiền nhiều chưa chắc mua được hạnh phúc. "Có tiền, mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu!"Thử coi Donald Trump. Người tỉ phú ăn chơi, tuổi cũng chưa già, chung quanh đầy gái đẹp, mà da mặt nhăn nheo như ông lão. Trang điểm tối đa rồi, mà nhìn lâu phát nhợn. Ông ta có người bạn thân nào để tâm sự không? Hay chỉ toàn người nịnh và những kẻ chờ ông ta xẩy chân, là đá cho ngã luôn? "Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian."

Thử nghe Bill Gates nói chuyện. Toàn những con số rối rắm, nhức đầu, những hệ thống chằng chịt, giờ giấc định sẵn từ cả tháng trước, những "stock" và "bond", "software" và "programs".  Dĩ nhiên, Bill Gates có thể có những giấc mơ dễ chịu hơn Donald Trump vì sẵn sàng chia xẻ tiền bạc cho những người nghèo, cho những ai bất hạnh, và cho lớp thanh niên có ý chí tiến thủ. Có một điều chắc chắn là cả hai đều khó ngủ vì những con số, những dự định, kế hoạch lớn nhỏ cứ ồn ào trong đầu, không lúc nào yên.

Thử nhìn vào những nhân vật lãnh đạo đất nước, những chính trị gia nổi tiếng, mà tên tuổi lừng lẫy thế giới. Như Hillary, như  Obama, như McCain. Hình ảnh họ đâu đâu cũng thấy. Mỗi lời nói là mỗi thông điệp để cho toàn dân thiên hạ suy gẫm. Nhưng, nếu có thể nhìn vào giấc ngủ của họ, nhập vào trong giấc mơ của họ, sẽ thấy cả một cuộc chiến tranh khốc liệt. Mệnh lệnh, nghị quyết, dự định, cân nhắc từng chữ từng lời,  giận dữ, lo âu, buồn phiền, chán nản, kế hoạch và kế hoạch...tràn ngập trong đầu. Tình bạn chỉ là những lời giả trá, hoặc quỵ lụy, hoặc trách móc. Tình yêu? Có lẽ chỉ còn tình nghĩa. Còn tình yêu vợ chồng đã chắp cánh bay đi, nhường chỗ cho say mê chính trị.

Trong khi đó, nhìn ra công viên kia, hai ông bà cụ ngồi trên ghế đá, tay trong tay, yên lặng, nhìn đám con cháu vui chơi, mà mỉm cười, những nụ cười chan hòa hạnh phúc.

Xa hơn, cũng hai bóng người chập chờn bên nhau, tay trong tay, tản bộ giữa rừng cây, lúc thì nhìn lên những đỉnh cây cao vút, lúc lại nhìn thật gần trong mắt nhau, tưởng như chỉ có một trái tim đang hòa cùng một nhịp. Tâm hồn họ đang lâng lâng, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim tung cánh, tiếng lá rơi, tiếng bước chân xào xạc. Một con sóc nhỏ chạy vụt qua cũng tạo được một nụ cười. Hồn nhiên, thơ trẻ. Lúc ngồi trên ghế đá công viên, từng chuỗi kỷ niệm hiện về. Những mùi thơm của trái cây, của thức ăn cũng nhẹ nhàng trở lại. Một giây phút xa xưa, nằm bên mẹ, ngửi mùi sữa ngọt, ngửi tấm áo mẹ, mà trí tưởng bay tung.

Ngày đầu tiên tới trường, như Thanh Tịnh tả, "buổi mai hôm ấy..." Rồi dào dạt những giấc mơ, những lần say mê bất chợt, một tiếng gọi, một giọng nói thân quen, một cuốn phim hay, một hình ảnh thân mến...

Có những rung động thầm kín mà không ai biết. Có những tình cảm mà không ai hay. Có những giây phút tuyệt diệu mà chỉ có mình mới cảm nghiệp được. Hồn như bung ra, tươi nở. Tim như rộn ràng, trẻ trung.

Như thế, nhà cao cửa rộng mà chi? Vàng bạc óng ánh mà chi? Ngày mai, ngày mốt, bất chợt một cơn đau ùa đến, tay chân bỗng thừa thãi, muốn nắm lại cũng không được, muốn gọi tên em cũng không có âm thanh. Thèm di động đôi chân, thèm tự tay rót ly nước, thèm nghe tiếng nói thân quen, thèm làm một người bình thường, không có nhà cũng được, miễn sao lại sống, lại thở bình thường.

Mới tuần trước, soi gương, thấy mình đẹp quá, sang trọng quá, hào hoa quá. Giờ này, như ông lão, bà lão tám mươi, mệt mỏi, chán chường và trên hết, lo sợ ông Thần chi có lưỡi hái dài dài, nhọn sắc, đang đi tìm địa chỉ nhà mình. Hối hận đã không sống một đời đáng sống thì đã muộn rồi.

Muốn chia xẻ niềm vui với người bên cạnh, với bạn bè xưa cũ, với người yêu thì cũng không còn hơi sức nữa rồi! Cô đơn kinh khủng! Sợ hãi kinh khủng! Nghĩ đến cái hòm, đến hai thước đất, hay một cái hộp tro tàn... Ôi! Đời ta rồi qua đi, những giọt lệ rồi cũng khô, xe cộ vẫn chạy đầy đường, đầy phố. Người ta vẫn yêu nhau, tán nhau, bỏ nhau, cái tên ta rồi chỉ là một thoáng nào nhắc nhở trong vài người thân, và thời gian sẽ xóa sạch. Như trong phim ảnh. Những tấm bia ngả nghiêng, chờ cát bụi làm mòn...

Vậy, nếu có tiền, ta làm chi nhỉ? Sao không chia cho người bất hạnh quanh ta để đổi lấy những nụ cười, những bắt tay, những ôm vai ân cần, ấm áp. Để ngày ấy đến, ta nhắm mắt mà vẫn vui...Vì nếu biết xử dụng tiền, thì ta sẽ có Tình Yêu, và nếu có Tình Yêu, sẽ có tất cả, trừ sự Cô đơn.

Chu Tất Tiến. 

Publié le 12/06/2008 à 12:17
Par clb-vh


Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ


Cộng Đồng Tây Tạng tiếp tục cuộc Vận Động
tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ *

    
     Ngày 2 tháng 6 năm 2008 khai diễn Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền kỳ thứ 8. Một phái đoàn Tây Tạng đã thuyết trình về tình trạng khẩn trương ở Tây Tạng trước nhiều nhà ngoại giao và đại biểu cùng phái viên truyền thông báo chí ngay trong trụ sở Liên Hiệp Quốc. Chủ tọa buổi thuyết trình là ông Budi Tjahnono, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền của các Tổ chức Phi Chính Phủ, với sự hỗ trợ của Hội các Dân Tộc bị De Dọa và Phong trào chống Kỳ thị Chủng tộc và tranh đấu cho tình Thân Hữu giữa các Dân Tộc. Thuyết trình viên Tây Tạng vừa làm nhân chứng, gồm có nhà giáo Takna Jigme Sangpo, ni cô Phuntsog Nyidron và nhà sư Jampal Senge. Ông Takna Jigme Sangpo, 82 tuổi, từng trải qua 32 năm tù trong các trại giam của ngụy quyền ngoại bang; ni cô Phuntsog Nyidron, 39 tuổi, bị kết án 17 năm tù và bị giam nhốt gần 15 năm. Hai cựu tù nhân này được Thụy Sĩ đón nhận cho định cư với tư cách người tị nạn chính trị. Cũng như nhà sư Jampal Senge, Phó Viện trưởng Viện Tây Tạng ở Thụy Sĩ, 57 tuổi, vượt dãy Hy Mã Lạp Sơn lúc 8 tuổi để vào Népal rồi qua Ấn Độ. Vị tu sĩ trí thức Phật giáo Tây Tạng này từng tạm trú ở Úc Châu, còn ni cô Phuntsog Nyidron đã tạm dừng chân ở Hoa Kỳ năm 2006. Thuyết trình đoàn còn có nhà báo Stewart Watters, Giám đốc đặc trách Quan Hệ với các Chính Phủ của Tổ chức Quốc tế toàn cầu Campaign For Tibet. Ngoài ra, hai ông Tenzin Samphel Kayta và Ngawang, đại diện Tây Tạng tại Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền, trực tiếp thông dịch ra tiếng Anh khi ông Takna Jigme Sangpo và ni cô Phuntsog Nyidron diễn tả bằng tiếng Tây Tạng. Một cuốn phim ngắn đã được chiếu trong phòng họp cho thấy nhiều hình ảnh về biến cố Lhassa, các cuộc biểu tình đối kháng bị Trung cộng đàn áp tàn bạo trên khắp nước Tây Tạng và những vùng đất bị xáp nhập cưỡng bách vào lãnh thổ của chế độ Bắc Kinh.

         Qua ngày 4 tháng 6, trong một phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Nhân Quyền có mặt  đại biểu Trung cộng, tình hình khẩn trương và những sự vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Tây Tạng được phản ảnh qua hai bản điều trần của hai cựu tù nhân và nhân chứng, nhà giáo Takna Jigme Sangpo và ni cô Phuntsog Nyidron, cùng với phần phát biểu của nhà sư Jampal Senge. Sau buổi điều trần, ông Takna Jigme Sangpo đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn. ‘’Biểu tượng của Cuộc Kháng Chiến Tây Tạng lên tiếng trước Hội Đồng Nhân Quyền’’, là tựa đề một bài báo dài của ký giả Hoa Kỳ Pamela Taylor, hội viên Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại, biên tập Diễn Đàn Nhân Quyền (Genève).

         Qua ngày 6 tháng 6, cũng tại  phiên họp khoáng đại của Hội Đồng Nhân Quyền, ông Tenzin Samphel Kayta đặc nhiệm Tây Tạng về Nhân Quyền một lần nữa nhắc lại trường hợp nhà giáo Takna Jigme Sangpo và ni cô Phuntsog Nyidron. Và ông phát biểu, đại ý: Chế độ Bắc Kinh có trách nhiệm về những sự thống khổ gây ra cho dân tộc Tây Tạng nói chung, cũng như những sự đối xử tù nhân nói riêng, quá đổi tồi tệ, độc ác và làm mất nhân phẩm, gây chấn thương tâm thần và hư hại thể chất các nạn nhân. Ông tố cáo Trung cộng tại Hội Đồng Nhân Quyền đã nhiều lần toan tính bịt miệng mọi cuộc thảo luận về tình hình Tây Tạng, trong lúc những cuộc vi phạm nhân quyền ồ ạt vẫn tiếp diễn nơi đó. Tại sao Trung cộng từ chối lời yêu cầu đến thăm thủ đô Lhassa của bà Louise Arbour, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc? Ông Tenzin Samphel Kayta nói tiếp: Chỉ từ ngày 10 tháng 3 năm 2008, cuộc trấn áp tàn bạo bằng quân đội cộng sản đã sát hại hơn 200 người dân Tây Tạng. Hơn 5700 người bị bắt giam độc đoán. Nhiều người bị coi như mất tích. Đó thật là những nỗi đau thương cho dân tộc Tây Tạng đòi hỏi sự chú ý tức khắc của Hội Đồng Nhân Quyền. Trong cuộc thảo luận sôi nổi, đại biểu nhiều nước và đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo hoặc chỉ trích những hành vi bạo lực của Trung cộng đưa đến những tổn thất sinh mạng cho người dân Tây Tạng. Và không quên số phận hàng ngàn người bị bắt giam độc đoán hoặc mất tích hay bị thương. Những phần phát biểu quan trọng đáng kể nhứt là của nhà ngoại giao Thụy Điển Hans Dahlgren, ông Peter Splinter, Ân Xá Quốc Tế, bà Biyoun Kim, Diễn Đàn Á Châu cho Nhân Quyền và Phát Triển…Có thể kể thêm ông Lucas Machon, Ủy Hội Quốc Tế các Nhà Luật Học, nhà ngoại giao Anh quốc Anwar Choudhury và nhà ngoại giao Slovénie Andrej Logar, đại diện Liên Hiệp Âu Châu. Qian Bo, đại biểu Trung cộng phản ứng bằng sự bác bỏ những lời cáo buộc kể trên, nhứt là của đại biểu Thụy Điển. Bắc Kinh vẫn dùng những luận điệu xảo trá và ngoan cố mà dân tộc Tây Tạng và nhân loại hiếu hòa, quý trọng công lý, ham chuộng tự do dân chủ không bao giờ chấp nhận được. Họ cho Tây Tạng là vấn đề nội bộ Trung Hoa, liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vùng tự trị Tây Tạng dưới chế độ cộng sản được phát triễn mọi mặt. Không có vấn đề gì về tôn giáo hay nhân quyền tại đó. Ông Andrej Logar, nhân danh Liên Hiệp Âu Châu, một lần nữa yêu cầu cho bà Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đến thăm Tây Tạng. Chưa thấy đại diện nhà cầm quyền Bắc Kinh trả lời về đề nghị này. 

         Cùng thời gian đó, từ sáng ngày 2 tháng 6 và những ngày kế tiếp, Cộng đồng Tây Tạng khoảng hơn 250 người đã đến biểu tình tại quảng trường Các Quốc Gia (Place des Nations), ngay trước cổng chính trụ sở Liên Hiệp Quốc. Cuộc biểu tình tố cáo và lên án Trung cộng trấn áp đẩm máu phong trào tranh đấu ôn hòa cho Nhân Quyền và Dân Quyền của dân tộc Tây Tạng. Những hành vi tội ác của Trung cộng vẫn tiếp diễn mặc dù có cuộc động đất tàn khốc ở Tứ Xuyên. Tài liệu phân phát cho báo chí ghi lại 6 điểm yêu sách đã gởi ông Tổng Thư Ký và cộng đồng Liên Hiệp Quốc. Sáu điểm yêu sách cũng vừa được nêu lên trong các cuộc điều trần và thảo luận tại Hội Đồng Nhân Quyền. Trong đó có sự khẩn cấp gởi phái đoàn độc lập điều tra thảm kịch Lhassa và bảo đảm cho báo chí quốc tế được đến tận  nơi. Buộc Trung cộng chấm dứt ngay những sự sát hại dã man người dân trên khắp đất nước Tây Tạng, phóng thích ngay tất cả tù nhân và săn sóc những người bị thương tích. Chế độ Bắc Kinh phải cho tự do lưu thông và cung cấp nhu cầu thiết yếu hằng ngày cho dân chúng, tăng sĩ tại các đền chùa bị phong tỏa…

Được biết, trong số đông đảo bạn hữu và người ngoại quốc tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ chính nghĩa dân tộc Tây Tạng, có Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam và Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa ở Thụy Sĩ.


(Viết theo tin của nhà báo Nguyễn Lê Nhân Quyền, hội viên Hội Nhà Báo Thụy Sĩ Độc Lập CH-Media và Liên Hiệp Quốc Tế Báo Chí Pháp Thoại UPF và nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, thành viên đoàn đại diện Văn Bút Quốc Tế tham dự các Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc).


Genève ngày 10 tháng 6 năm 2008


Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue vietnamienne des droits de l’homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland.


* Đính kèm hình ảnh Cộng Đồng Tây Tạng biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc cùng phái đoàn đại diện và nhân chứng Tây Tạng tham dự Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền ở Genève Thụy Sĩ.



Publié le 11/06/2008 à 14:45
Par clb-vh



MỸ THO QUÊ HƯƠNG EM

Em sinh ra ven bờ sông Vàm cỏ
Hàng dừa buông lơi suối tóc thơm lành
Hương lúa nồng nàn môi người thiếu nữ
Tiếng sáo diều cao vút luỹ tre xanh

Mỹ Tho ... Mỹ Tho ... quê hương em đó
Có tình anh thương em theo sóng vỗ
Con đò ngang đưa lữ khách sang sông
Mưa nắng hai mùa tha thiết yêu em

Em... người con gái miền quê duyên dáng
Máu Việt Nam thắm đượm đẹp ngàn nơi
Lúa chín vàng rộn ràng mùa gặt mới
Tiếng hò lơ ...thôn xóm vang tiếng cười

Cửu Long Giang nước ngọt chảy xuôi giòng
Chôm chôm đầu mùa ửng má em hồng
Và đôi lúc em buồn buồn vô cớ
Tóc hững hờ bay theo lá Sầu Riêng . ........

Rồi một ngày chiến chinh tràn khói lửa
Mỹ Tho ơi ! một lần xin từ giã
Giòng sông Seine tương tư giòng sông Cửu
 Mang nỗi niềm thương nhớ đến phương xa

Ta dìu nhau tìm về nơi xứ lạ
Tình anh cho em nỗi nhớ quê nhà
Quê hương anh chỉ có một giòng sông
Anh khôn lớn theo giòng đời trôi nổi
Bởi yêu em nên thường hay mơ mộng
Biển trong hồn và em ở trong tim
Ngày xưa đó tình anh là tình biển
Cuối cuộc đời tình biển là tình em
Anh đi giữa hai mối tình tuyệt diệu
Tình yêu mình bay theo gió theo mây

Mỹ Tho ... Mỹ Tho ... Quê hương bên nớ
Trời Paris thương nhớ ở bên này
Mỹ Tho ... Mỹ Tho... tiếng gọi êm đềm
Ngước nhìn trời em đếm những vì sao
Bao nhiêu sao bấy nhiêu tình anh đó
Nắng mưa gì anh cũng vẫn yêu em
 
tôn thất phú sĩ
23 sept 2004
 

 
Publié le 11/06/2008 à 12:46
Par clb-vh

Bài Ca Dữ Dội Một Ngày Rền Vang  

Nguyễn Việt
Khanh
Tâm Thức Việt Nam
Jun 11, 2008 

Ta theo triệu người cùng tiến
Cất nỗi niềm riêng
Dong ruỗi bước đường
Vươn cao tay theo tầm vóc quê hương
Ngày nắng đêm sương
Lừng lững giữa chiến trường
Cây lá theo đường cũng không biết chùn chân
Nương theo bước tiền nhân Đem tuổi thanh xuân mài gươm cứu nước  
(Đường Kháng Chiến Đi Qua, Kcq Võ Hoàng, 1985)  

Từ cổ đến kim, trong bất cứ một chế độ nào, sự thành công và phát triển của dân tộc, đất nước cũng tùy thuộc vào khả năng tài trí, đức độ của người lãnh đạo và sự vận hành của guồng máy nhà nước. Mọi thể chế, từ quân chủ, quân chủ lập hiến, độc tài quân phiệt, độc tài quốc xã, cho tới dân chủ vân vân, đều có những ưu khuyết điểm trong công việc điều hành xã hội từng giai đoạn. Sự sụp đổ của những thể chế nói trên là do đã không giải quyết được những vấn đề xã hội căn bản trầm trọng, vấn đề phúc lợi con người. Sự sụp đổ trong những thể chế này tuy nhiên thường tạo điều kiện giúp đưa xã hội đi lên trong một bối cảnh sinh hoạt khá hơn do những bài học kinh nghiệm từ người trước. Riêng thể chế cộng sản thì từ ngày xuất hiện rồi sụp đổ, sau hơn 70 năm, tại thành trì vô sản Liên Sô, người ta không nhìn thấy được một bài học đáng giá nào giúp đưa những đất nước này đi lên. Mà ngược lại, chỉ thấy những hậu quả tiêu cực xã hội, khi các đất nước này biến thái đi vào kinh tế tư bản qua các ngõ man rợ, phi nhân nhất.

Trung Quốc, sau trên dưới hai thập niên thực sự chuyển sang tư bản độc tài đã cho thế giới thấy sự tương phản giữa tình trạng giàu sang huy hoắc của thiểu số nắm quyền trên cao với đại đa số dân nghèo lạc hậu ở dưới và một tầng lớp công cụ trung gian khống chế xã hội theo cung cách mafia. Việt Nam, chế độ cầm quyền thực sự biến thái từ trên dưới một thập niên qua, đã lộ ra đầy đủ những đặc điểm nói trên của Trung Quốc cộng thêm một tính nổi bật, đó là tư thế tay sai các thế lực tài phiệt của tập đoàn lãnh đạo.

Sau 33 năm đảng cộng sản Việt Nam cai trị toàn bộ đất nước Việt Nam, những mặt trái của chế độ thống trị đã được phơi bầy. Những sự thật về chế độ cũng đã giúp loại bỏ các huyền thoại “đỉnh cao trí tuệ, anh hùng dân tộc, hay tính ưu việt của đảng.” Trước kia bản chất tay sai của đảng cộng sản Việt Nam được dấu kín dưới chiêu bài thi hành nghĩa vụ quốc tế vô sản, giải phóng thế giới khỏi ách tư bản, đi lên thế giới đại đồng không biên giới, không còn cảnh người bóc lột người. Những bí mật cung đình Hà Nội về sau bị tiết lộ trong quá trình biến thái từ cộng sản toàn trị sang độc tài tư bản do những tranh giành quyền lợi phe nhóm, đã chỉ ra tất cả những nhóm tay sai của tài phiệt lớn nhỏ, từ Á sang Âu sang Mỹ. Trước kia, Hoàng Sa Trường Sa, lãnh đạo CSVN nhượng cho TQ trong tinh thần thi hành thế giới cộng sản không biên giới. Ngày nay lãnh hải lãnh thổ và các vùng đất lớn nhỏ trên toàn quốc và mới đây trong tiến trình mở rộng Hà Nội đã cho thấy sự bán đất bán nước trắng trợn của lãnh đạo chỉ để giữ chiếc ghế đồng thời vơ vét thêm cho đầy túi tham.

Trong giai đoạn đầu bấp bênh biến thái của chế độ, từ cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000, trong nước đã vang lên những tiếng nói phản kháng, cảnh báo hay lo ngại từ những người ở cùng trên một chiếc tàu sắp chìm. Trong hàng lãnh đạo tôn giáo, có các thượng tọa Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang, các linh mục Nguyễn văn Lý, Phan văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải, vân vân. Từ trong guồng máy đảng, có các thành phần thuộc cán binh, đảng viên, trí thức, và văn nghệ sĩ như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Dương Thu Hương, Lê Chí Quang, Hà Sĩ Phu, vân vân… Tất cả đã gây nên những xao động, cảm xúc mãnh liệt nơi tâm tư người Việt hải ngoại. Và đã nẩy sinh ra một tâm thức hải ngoại mạnh mẽ hỗ trợ những con người được kể là can đảm vì đất nước vì dân tộc, đang sống trong sự trấn áp của chế độ mà vẫn dám lên tiếng.

Ngày nay dưới sự trấn áp, đe dọa hay mua chuộc của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, những tiếng nói phản kháng kể trên, hoặc đã không còn, đã xoay chiều, hay bị yếu đi, nhưng sự xuất hiện tự phát không dàn dựng và bất ngờ của những thành phần đấu tranh phản kháng nói trên trong một giai đoạn đặc biệt của quá khứ trước sự sững sờ của đảng cộng sản Việt Nam, ít nhiều cũng đã góp phần thổi lửa, đưa cao tâm thức triệt để đấu tranh vì dân tộc của người Việt yêu nước trên toàn thế giới.

Tuy nhiên ngày nay không phải vì có ít hay không có những sôi nổi phản kháng hay quan tâm như trước đây ở trong nước mà những vấn nạn VN đã được giải quyết từ căn bản và mọi vấn đề đã yên lành tốt đẹp. Đức tăng thống Thích Huyền Quang và đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ vẫn từ tốn nói lên những điều thực tế cần nói, vẫn tiếp tục đi theo con đường cứu khổ ngay tại cõi đời thực tại, thực hiện tâm Bồ Tát đạo của Phật giáo Việt Nam nhập thế. Ngay cả Bùi Tín, nhà chính trị thời cơ biết tùy thực tế mà thay đổi lời nói, trong bài viết mới đây “Nông thôn Việt Nam : từ thở dài đến tiếng thét,” cũng đã nói lên sự phản bội quần chúng nông thôn của lãnh đạo đảng CSVN. Và Nguyễn Phương Anh, một thành viên của khối 8406, người đã làm cho cả khối bị nghi ngờ vì quan điểm Hồ chí Minh “chín điều đúng một điều sai” của ông ta, trong bài viết mới đây “Phong thủy tán dóc” nhân quyết định mở rộng Hà Nội của lãnh đạo biến thái đã đặt câu hỏi “Nhưng sự chuyển đổi triều đại này có suông sẻ hay tàn nhẫn? Chẳng lẽ nhà thơ Trần Mạnh Hảo lại nói đúng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm này: "Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu!".”

Rõ ràng ngày nay, những người lãnh đạo biến thái CS chỉ còn có cách dùng mê tín và ngôn ngữ khoa trương để tự ru và thuyết phục quần chúng. Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 29 tháng 5/2008, khi nói về chuyện mở rộng Hà nội gấp ba, một đề án giúp các cấp quyền lực vơ vét tiền và biến đất trở thành vàng, đã phát biểu như sau : "Tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra dòng sông Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn hổ ngồi”
 Khi những người đổi mầu như Nguyễn Phương Anh và Bùi Tín mà giờ đây mới viết về sự tâm ý người dân, thì người hải ngoại không thể không khỏi nghĩ đến nhà thơ Võ Hoàng, người đã đi đấu tranh và đã hy sinh cách đây 20 năm, đã để lại cho hậu thế những vần thơ hào hùng khẳng khái trước cảnh nước mất nhà tan:  
Ta tuổi trẻ đường dài
Phải dài như đất nước
Đất nước hôm nay, đất nước mai sau
Đường kháng chiến đi mau
Bỗng giật mình người theo nhau rầm rập
Những con người tình cờ bắt gặp
Hối hả bước đi theo kịp đấu tranh.... 
 
(Đường Kháng Chiến Đi Qua, Kcq Võ Hoàng, 1985)

Và tâm huyết của ông cũng đã hừng lên, đã sôi nổi trong ước mơ một ngày rồi sẽ tới :  
Bừng con mắt cỏ cây đổi sắc
Người người xuống đường giết giặc bằng tay
Ào ào một cuộc đổi thay Bài ca dữ dội một ngày rền vang…(1)  
[Ngủ đi em, mai sáng lên đường, Kcq Võ Hoàng, 1985]
Tóm lại, lịch sử Việt Nam đã làm nên bởi những con người với tinh thần không thắng giặc hôm nay thì sẽ thắng ngày mai, chứ không bởi những con người thấy thế giặc mạnh thì lại bước đi theo giặc. 
 

Nguyễn Việt Khanh
Ngày 10 tháng 6 năm 2008 

Mes catégories
Mon calendrier
< Jun. 2008 >
L M M J V S D
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Trafic
Noter ce blog :
1 5
5333 connectés
47175 visiteurs