|
Publié le 23/05/2007 à 13:48
Par haiquan
Hoạ sĩ bên vỉa hè
Đang là mùa xuân nhưng thời tiết như là mùa hè. Thường thường mùa xuân ở Pháp tháng này còn lạnh, ra đường phải mặt áo len. Bỗng nhiên cả tuần này có nắng, làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Cái nắng trái mùa này làm cho dân ở Paris ùa nhau ra đường, kẻ đi mua sắm, người tìm bóng mát. Paris có 20 quận mà quận nào cũng đông người. Tôi cũng muốn đi dạo lang thang ngòai đường, nhưng không phải đi mua sắm mà muốn tìm gặp những họa sĩ bên vỉa hè trong Paris, để biết cuộc sống nghệ sĩ buồn vui của họ như thế nào. Địa điểm tôi muốn đến là vùng Montmartre, ở nơi đó, có những nhóm họa sĩ chuyên vẽ chân dung cho khách bộ hành bên vỉa hè.
 Đi trong Paris, đi xe điện ngầm chắc chắn khỏi bị kẹt xe, và khỏi phải lo bị phạt xe, vì luồn lách trái phép, nhất là ngày trong tuần, nếu đi xe hơi. Đi métro là yên chí, cứ mỗi một trạn xe ngừng khỏang chừng hai phút. Tôi ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi. Vừa chui ra khỏi hầm métro, nhìn về bên phải là thấy ngọn đồi. Đứng dưới nhìn lên ngọn đồi, thấy nhà thờ màu trắng có tên Sacré Coeur nằm ngay ở giữa đồi. Người lên kẻ xuống tấp nập. Ở giữa, cỏ xanh tươi, tây, đầm nằm phơi nắng để da có màu cua đồng rắn chắc, và du khách ngả lưng nghỉ ngơi, sau một vòng lội bộ lên dốc xuống "đèo" trong vùng Montmartre này.
 Chụp vài tấm hình nhà thờ trắng. Tôi đi vòng ra phía sau lưng nhà thờ, nơi đây, có tiệm café, quán ăn và nhất là nơi sinh họat của nhóm họa sĩ. Khi đi ngang qua khu vực của họa sĩ, họ chỉ được phép tụ họp ở đây mà thôi. Thấy có khách đi ngang qua là họ mời mọc cho bằng được. Thấy tôi, anh họa sĩ đến gần, tay ôm giá vẽ mời vẽ chân dung. Vì đã có ý định trước, nên tôi vui vẻ gật đầu và hỏi : - Bao nhiêu ? Anh họa sĩ lém lỉnh cười nhẹ : - Nghệ sĩ gặp nhau đừng hỏi giá !
- Vậy thì tôi đi ... - Ồ ... Madame, 30 euro. - Vẽ có giống tôi không đấy ! - Dĩ nhiên ! - Thật không ? Tôi không trả giá, nhưng vẽ không giống, tôi không trả tiền đó nha ! Anh họa sĩ ... cười gật đâu. Rồi anh yêu cầu tôi ngồi bên góc đường để anh vẽ. Hỏi để cho có việc vậy thôi, vì tôi đã có kinh nghiệm, các họa sĩ vẽ chân dung của mình không được giống. Họa sĩ chào khách bên vỉa hè này, không bao giờ họ vẽ giống « người mẫu », dù chỉ một vài nét tượng trưng. Khách ngồi nghiêng mà họ vẽ mặt thẳng, hình như trong đầu họ đã có sẵn hình ảnh, nên họ chỉ thay đổi vài nét cho xong, nên hên xui may rủi, hao hao giống một tí đã may lắm rồi. Họ vẽ thật nhanh, để còn phải lo đón khách khác. Mà hầu như anh nào cũng vẽ rất nhanh. Vừa vẽ vừa nói đủ thứ chuyện thì làm sao vẽ truyền thần cho được. Anh họa sĩ trấn an tôi : Madame yên tâm, tôi vẽ được 11 năm nay rồi. Tôi nhìn khuôn mặt bầu bỉnh anh họa sĩ rồi cười : - Trông anh không giống ... họa sĩ ! - Tại sao ? - Vì anh nói chuyện có duyên như người ... buôn bán. - Nghề nào cũng cần phải nói. Tại madame không biết đó thôi ! - À, anh nghỉ ngày nào ? Vẽ ở đây có bị đóng thuế không ? - Phải có thẻ mới được đứng ở đây. Không phải ai vẽ đâu cũng được. Ở đây, có truyền thống về hội họa mà không đóng thuế sao được ! Tôi không nghỉ ngày nào. Làm hết bốn mùa. - Trời đất ! Mùa đông đứng trên ngọn đồi này lạnh ... chết. Vợ anh chịu để anh làm ... họa sĩ vậy sao ? À, anh bao nhiêu tuổi, gốc người gì ? - Tôi được 46 tuổi, người Tây Ban Nha. Làm nghề này thì không thể có vợ, có con được. Madame thấy đó, mấy người họa sĩ đứng bên kia cũng không ai có vợ. Đứng đây lạnh thì chúng tôi kéo vào ngồi quán café, khi nào thấy có khách thì ra. - Sao không thấy có họa sĩ đàn bà ? - Ít có, mà khó lắm ! Cứ đứng ngoài đường thế này quanh năm suốt tháng, làm sao chịu nổi nắng mưa ... Tôi lại tò mò : Mỗi ngày anh vẽ được bao nhiêu ? - Có khi mười mấy người, có khi hai, ba người thôi. - Vẽ nhiều thì phải vẽ cho nhanh, vẽ nhanh thì đâu có còn giống ... bản chính. Nghe nói trúng tim đen, anh họa sĩ gật đầu cười hì hì : Đúng, đúng ...
Chân dung của tôi họa sĩ vẽ xong, trong vòng 20 phút. Anh đến gần, xòe bức tranh trước mặt. Tôi cười ha ha : Ủa, đâu phải tôi ...
- Ồ ! xin lỗi madame ... - Tôi đã nói rồi, vẽ không giống là không trả tiền mà ... - Xin lỗi madame, vẽ chân dung chứ đâu phải chụp hình ... Nhìn cái điệu buồn ... giả của anh hoạ sĩ làm tôi bật cười. Thôi thì móc tiền trả anh họa sĩ nhanh miệng này cho rồi. Và, tôi tiếp tục đến một nhóm họa sĩ khác.
 Cũng sau ngôi đền thờ trắng, khách qua lại đông hơn. Một nhóm họa sĩ khác đang trưng bày giá vẽ, ngồi trước quán café. Nhóm này có trình độ cao hơn. Họ có chỗ ngồi vẽ, có ghế cho khách. Mỗi họa sĩ trong này đều dựng một cây dù lớn để che mưa, nắng. Họ cặm cụi say sưa chăm chú vẽ, không cần biết có người chung quanh, đang tò mò đứng xem. Có chỗ treo những hình mẫu. Những họa sĩ khác thì đang vẽ chân dung khách. Tôi nhìn hết những người họa sĩ vẽ chân dung ở đây, thời gian vẽ lâu hơn, phải trên một tiếng đồng hồ. Họ vẽ có nghệ thuật, có nét giống "người mẫu" hơn. Mỗi họa sĩ chỉ được một mét vuông. Có khi, hai người một mét vuông, vì không đủ chỗ, nên họ dàn xếp với nhau để làm việc. Ở đây, các họa sĩ không mời mọc du khách, không chạy theo khách và không có màn trả giá. Khách hỏi, họa sĩ nói đồng giá với nhau (vẽ màu 80 euro, trắng đen thì 50). Nhưng họa sĩ có quyền bớt, hoặc vẽ không lấy tiền. Thấy tôi đi ngang qua, một anh họa sĩ chào một câu tiếng Anh. Tôi dừng lại ngay để bắt chuyện. Cười, trả lời câu tiếng Pháp. Họa sĩ nói : - Thấy madame cứ chụp hình chỗ này, chỗ kia, tưởng là khách ngọai quốc. Sau vài lời xả giao, tôi xin phép họa sĩ hỏi vài câu. Họa sĩ gốc người Ý, 45 tuổi này vui vẻ nhận lời. - Anh có vẽ chân dung cho khách, dọc hai bên bờ sông Seine, hay dưới chân tháp Eiffel không ? - Không bao giờ, tôi chỉ vẽ chân dung cho khách ở trên đồi này thôi. Tôi vẽ tại đây 20 năm rồi.
- Nếu có khách thì mỗi ngày anh vẽ bao nhiêu chân dung ? - Bốn thôi. - Tại sao bốn ? Anh họa sĩ nhăn mặt : Tôi không thích vẽ nhiều, vẽ nhiều, mệt lắm! Mệt, vẽ không thể đẹp. - Lúc nãy, tôi có xem anh vẽ chân dung cho khách. Anh vẽ giống lắm ! À, tại sao "vùng đất" ở đây không thấy có hoạ sĩ trẻ, toàn là những người lớn tuổi ? - Đây là nơi của những người họa sĩ lâu năm. Người mới khó vào, thỉnh thỏang cũng có, nhưng ít lắm ! Madame thấy đó, có mấy người Á Châu vẽ ở đây, hình như là người Việt, họ vẽ khá lắm! - Mỗi ngày, anh vẽ được bao nhiêu bức tranh thủy mạc. - Một. - Mùa thu, mùa đông ở trên đồi này vắng khách, anh ở nhà ? - Tôi không ở nhà mà đến đây để vẽ tranh. Tôi thích cảnh mùa thu mùa đông vắng vẻ ở đây.
 Trời ! Đúng là ... họa sĩ. Mùa đông người ta ở trong nhà cho ấm áp, còn họa sĩ thì ngồi giữa trời thu để tìm ý. Đó là họa sĩ Paris. Khi bạn đến Paris, đừng quên viếng thăm trên đỉnh đồi này. Vùng Montmartre như một cái làng nhỏ, nằm trong một thành phố lớn. Một cái làng mà những người nghệ sĩ đã và đang sống một cuộc đời lang thang rày đây mai đó, họ đã chọn nơi này làm quê hương, tụ họp lại đây để vẽ. Đến đây, bạn sẽ khám phá cái làng nhỏ này, nằm về phía Bắc của thủ đô Paris, có ngọn đồi cao 130 mét. Có dấu vết lịch sử ở trên một ngọn đồi, và những con đường nhỏ trải đá còn để lại từ thủa xa xưa. Những bóng mát, với những cầu thang hai bên, và những hàng đèn đường dọc theo những căn nhà cũ quét vôi trắng, được bao bọc bởi những cái vườn nhỏ. Sau lưng đền thờ có một quảng trường, với những tiệm café trong một khung cảnh thật đẹp. Bạn sẽ hiểu tại sao những họa sĩ đã thương yêu và thích cuộc sống có khung cảnh đẹp ở vùng Montmartre này. Đây là một trong những nơi du khách ở các tỉnh trong nước Pháp viếng thăm, và ngay cả khách ngọai quốc cũng thích tìm đến.
 Những người đi tản bộ không biết chán, khi đi trên những con đường bé nhỏ trong vùng Montmartre này. Những căn nhà nhỏ, lúc nào cũng có sương mù bao phủ vào buổi sáng sớm, nhìn có vẻ như là đồng quê, làm cho khách thích nơi này không điều kiện. Khách đi lại đây như để tìm dấu vết của những nghệ sĩ nổi danh, đã phá vỡ khuôn sáo cổ ngày xưa, như họa sĩ Picasco, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec ...
Dân chúng ở đây thường hay tổ chức lễ lộc, mà ngay cả những người buôn bán cũng vậy. Trước công trường nhỏ bé có một nhà hát cổ dưới bóng mát, mỗi đầu mùa hè là họ tổ chức lễ nhạc jazz, khách đi dạo, nghe văng vẳng tiếng nhạc nồng nhiệt, vui vẻ trong vùng này. Trên ngọn đồi Montmartre có hai nhà thờ, một bên là nhà thờ nhỏ Pierre, một bên là Sacré Coeur màu trắng, mái tròn, cao. Muốn leo lên phía trên, phải xuống dưới hầm rồi leo lên 300 nấc thang mới đến mái tròn này (giá 5 euro). Đứng từ trên mái tròn, nhìn xa được chung quanh Paris 30 cây số.
 Montmartre thành được lập năm 1790, ở trong thành lũy, thuộc về quận 18 Paris (vào năm 1871). Phần đất nằm ngòai thành lũy Montmartre, thuộc về vùng Saint-Ouen. Làng Montmartre này có tên Mons Martis. Hai chữ này là nguồn gốc của những người tử đạo. Theo huyền thọai, thánh Denis là người giám mục đầu tiên ở Paris, còn sống sót sau khi bị hành tội. Một trong những con đường nổi tiếng hiện nay là đường : rue des Martyrs (đường của những người tử đạo).
Khu Montmartre này ngày xưa rất yên tĩnh, nhưng sau đó thay đổi rất nhanh nhờ những quán café, những tiệm buôn bán bình dân. Khách viếng thăm đến từ các nước Âu Châu rất đông, và những người ở dưới tỉnh của nước Pháp đến cũng không ít, nên khu vực này ngày nào lúc nào cũng nhộn nhịp, đông người. Mỗi lần đến đây , tôi đều thích thú. Đi dạo, đến mỏi chân mà chưa muốn về. Người Việt ở xa đến Paris, tình cờ đến đây, sẽ có cảm giác rất gần gũi quen thuộc, vì có vài nét giống như một góc nào đó ở trên quê hương mến yêu của mình. Bích Xuân, Paris

Publié le 22/05/2007 à 12:32
Par haiquan
 Nổi Nhớ Mênh Mang TAM GIANG Hoàng Đình Báu Hôm nay là ngày Chủ Nhật, Hiền giỗ người chồng đã mất cách đây hai năm.Hiền đã chuẩn bị chu đáo cho ngày giỗ như trang trí bàn thờ, sắp xếp bàn ghế và ra tiệm đặt vài món ăn làm sẳn đề đến ngày ra lấy, ngoài ra Hiền cũng làm thêm các món ăn quen thuộc để mời bạn bè và bà con đến tham dự. Ba đứa con của Hiền, một đứa con trai lớn đang học y khoa năm cuối cùng ở đại học UCLA, cùng với hai đứa em gái cũng đang học đại học ngân hàng và giáo dục. Hiền hảnh diện tiếp tục sự nghiệp của chồng là nuôi dạy ba đứa con thành người như ước mơ của chồng trước khi nhắm mắt.
Đám giỗ đầy đủ mọi người thân quen như dự tính và ba đứa con thân yêu từ các trường nội trú cũng về tham dự.Trong đám khách đến dự kỳ nầy có thêm bác Kỳ ngoài bảy mươi, một người lịch lảm mà người vợ mới qua đời cách dây vài tháng.Một khách mới nữa là kỷ sư Anh có vợ Mễ vừa mới ly dị và ông đang cấp dưởng cho bà vợ nầy cùng ba đứa con còn nhỏ.Người khách thứ ba làm nghề buôn bán địa ốc, người đã giúp Hiền bán được căn nhà bốn phòng ngủ ở đường Westminster và lại giúp Hiền mua căn Condo hai phòng ngủ ở vùng Santa Ana nầy. Căn Condo nằm trong khu phố của người Mễ tuy không khang trang và sạch sẽ bằng khu nhà cũ nhưng Hiền rất bằng lòng vì nhờ bán căn nhà lớn mua căn nhà nhỏ mà Hiền đã dành dụm được một số tiền để giúp thêm cho ba đứa con đang ăn học.Nhìn ba đứa con về dự ngày giỗ bố làm Hiền chạnh nghĩ đến Vinh nguời chồng đã hy sinh suốt cả cuộc đời vì vợ con. Khi khách và bà con đã ra về hết, bốn mẹ con ngồi tâm sự. Vì ít khi Hiền gặp được ba đứa con cùng một lúc như ngày hôm nay.Mấy đứa con cũng cố dành chút thời gian nầy để an ủi và gần gủi mẹ khi bố không còn nữa. Thằng Tí đứa anh cả sanh ra ở Việt Nam và sống gần với bố mẹ hơn hai em hỏi mẹ về người bạn thân nhất của gia đình mà bố mẹ thường nói đến : -Con nghe bố mẹ thường nhắc đến bác Long, người ân nhân của gia đình mình. Mẹ có thể cho tụi con biết tên họ năm sanh, ngày đến Mỹ, nghề nghiệp cũ của bác may ra tụi con có thể đưa lên mạng tìm kiếm. Nếu bác còn sống, hy vọng mình sẽ tìm được. Hiền nhìn các con và vui vẻ trả lời: -Lúc ở bên đảo cũng như lúc qua Mỹ bố mẹ đã cho đăng báo và nhờ đài phát thanh tìm kiếm bác Long nhưng không thấy hồi âm. Bác Long, mẹ không biết họ, vượt biên vào năm 1978. Trước năm 1975 bác là một sỉ quan pháo binh. Mẹ chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Tí hỏi tiếp: -Vậy mẹ kể câu chuyện bác Long quen với gia đình mình như thế nào để tụi con được biết. Hiền gật đầu chậm rãi: “Trước 1975, thờì con gái, mẹ có quen hai người bạn trai ở gần nhà đó là Vinh và Long.Cà hai người bạn nầy đều học hơn mẹ vài lớp và cũng lớn hơn mẹ vài tuổi, cả hai đều nhập ngủ khi vừa học xong trung học.Vinh gia nhập Hải Quân còn Long gia nhập Binh Chủng Pháo Binh.Tình bạn ngây thơ, vui tươi cùng xóm dần dà lớn dần theo thời gian và trở thành tình yêu lúc nào mà mẹ không hay biết.Cả hai đều mến mẹ rồi viết thư tỏ tình với mẹ.Lúc đó mẹ chỉ xem họ như hai người anh thân thiết trong gia đình do đó mẹ không có cảm tình đặc biệt với một ai cả. Và một thời gian ngắn sau, cả hai cùng tỏ ý muốn nhờ người mai mối đến hỏi mẹ về làm vợ. Ông bà ngoại sau nhiều ngày suy tính đã quyết định chấp nhận Vinh với một lý do đơn giản là gia đình Vinh cùng tôn giáo với gia đình ông bà ngoại.Năm sau thì đám cưới của mẹ và bố con được cử hành, lúc đó mẹ mới mười bảy tuổi. Nhưng tình bạn giữa bố con và bác Long vẫn không có gì thay đổi, thỉnh thoảng hai người vẫn rũ nhau đi đánh bi da hay đi uống cà phê.Cưới xong mẹ vẫn ở nhà với ông bà ngoại. Bố con theo con tàu lênh đênh ngoài biển lâu lâu mới về thăm mẹ. Ông bà ngoại lúc đó có nuôi một đàn gà con nhưng không kiếm đâu ra thực phẩm cho gà vì nhà ông bà ở xa chợ. Một hôm tình cờ mẹ gặp lại bác Long lúc mẹ đang đi chợ. Sau vài phút hàn huyên mẹ mới cho bác Long biết mình đang ở nhà ông bà ngoại và đang nuôi gà để phụ thêm cuộc sống cho gia đình.Bác Long hỏi thăm bố con và hứa sẽ giúp mẹ mua hộ thức ăn cho gà vì đơn vị của bác đóng quân ở gần một nhà máy xay xát lúa gạo nên tấm cám nhiều mà giá lại rẻ. Thế là tuần nào bác Long cũng lái xe jeep qua nhà ngoại thẩy xuống cho mẹ một bao cám gà.Nhờ cám gà mà gia đình ông bà ngoại đã nuôi thêm gà và công việc nuôi gà ngày càng phát triền mạnh và nhờ đó mà đời sống của gia đình ông bà ngoại ngày càng thêm khấm khá. Mổi lần tàu ghé bến bố con về thăm mẹ và cũng gặp lại bác Long. Mẹ cũng kể lại cho bố con nghe chuyện bác Long mua cám gà nhờ vậy mà mẹ có thêm việc làm.Bố con cảm khích bởi tấm lòng tốt của bạn và sau đó những ngày về phép của bố là những ngày hạnh phúc nhất của gia đình mà còn là dịp bố gặp lại bạn thân. Một năm sau mẹ sinh con đầu lòng và đặt tên là cu Tí. Lúc đó là lúc chiến cuộc Việt Nam bắt đầu ác liệt nhất.Hai tháng sau miền Nam mất vào tay Cộng quân và bố con phải khăn gói đi vào trại tù cải tạo. Gia đình bên ngoại cả chục anh chị em đành phân tán mỗi người mỗi ngã để tìm đường sống. Chỉ còn mẹ là con út sống với ông bà ngoại ngày hai bửa cơm độn bo bo hay độn khoai, độn sắn.Bố con đi tù cải tạo tận đảo Phú Quốc không có ngày về. Bác Long người bạn thân của gia đình cũng không thấy tăm hơi đâu nữa.Tương lai gia đình mình lúc đó mờ mịt và xám xịt. Một buổi sáng sớm không biết phải làm gì, đầu óc mênh mang với nhiều suy tính nhưng không có câu trả lời, mẹ thất thểu bồng con buớc ra phía đường lộ, lòng thẩn thờ như người mất hồn nhìn ra con đường cái tấp nập người và người, ngược xuôi trên những chiếc xe ôm, xe ba bánh, xe đạp, xe thồ... Mồ hôi nhể nhải, áo quần tả tơi, hai mắt sâu thẳm, hàm răng nghiến chặt, đoàn người như cố dồn hết lực của mình vào hai đôi chân gầy guộc đen đúa để đưa chiếc xe đi hết đoạn đường còn lại. Bỗng mẹ nghe tiếng gọi nhỏ cùng với tiếng thắng xe kêu ken két: -Hiền, sao em ra đứng đây sớm vậy? Như không tin ở mắt mình, mẹ mở to đôi mắt rồi la lớn: -Anh Long, cả năm trời nay anh ở đâu? -Anh đi tù cải tạo mới về hơn tháng nay. Còn Vinh đâu? -Anh Vinh cũng đi như anh nhưng ở tận Phú Quốc. -Có tin tức gì vềVinh Không? -Em mới được thư nhưng xa quá làm sao đi thăm nuôi.Mà có cho đi em cũng không thể nào đi dươc vì ... -Vậy bây giờ em sống với ai? -Em sống với bố mẹ và cuTí nầy. -Cuộc sống thế nào? -Hảy nhìn em và cu Tí thì biết. -Xin lỗi em! Đi vào đi, lạnh thế mà hai mẹ con ăn mặc sơ sài như vậy sao chịu nỗi! Lúc bấy giờ mẹ không nhớ mình ăn măc như thế nào nhưng trên tay mẹ con chỉ mặc một tấm áo mỏng.Mẹ như chết đứng không biết phải trả lời sao. Bác Long hỏi tiếp: -Em còn nuôi gà không? -Vài tháng sau khi VC vào là em bán sạch đàn gà rồi đến lượt bán đồ đạt trong nhà để sống lây lất cả hơn năm nay. -Còn anh đi đâu đây? -Anh về hơn tháng nay, may nhờ ông chủ nhà máy xay lúa nay là công nhân của hợp tác xã nhà máy nầy giới thiệu cho anh vào làm công nhân khiêng vác nên có dịp anh qua đây ghé thăm em và hai bác.Em vào nói với hai bác nếu có nuôi gà anh sẽ mua cám với giá rẽ cho. -Bố mẹ em già rồi không còn làm việc như trước được.Có lẻ em sẽ nuôi lại gà và nhờ anh mua hộ cám nhé! -Vào nhà em chút đi anh. -Cám ơn em, khi khác. Anh sẽ giúp em.Ngày mai anh sẽ mua cho em một chục con gà con.Nói xong bác Long chào mẹ rồi đạp xe biến mất trong dòng người xuôi ngược. Mẹ bồng con trở vào. Căn nhà tối om, ẩm thấp, lạnh lẻo như được sửi ấm bởi một hy vọng tuy nhỏ nhưng mẹ tin là một hy vọng có thật, một lời hứa tuy đơn sơ nhưng mẹ tin là một lời hứa thật. Mẹ sung sướng run rẫy nói lớn cho ông bà ngoại đang nằm sau tấm vách gỗ mục nát: -Bố mẹ ơi, con găp anh Long. Anh hứa ngày mai sẽ đem cho mình một chục con gà con và cả cám gà nữa.Anh mới đi tù về và đang làm công nhân cho nhà máy xay lúa.Anh đến giúp mình đó bố mẹ! Ông bà ngoại vui lên và cất tiếng: -Sao con không mời anh vào chơi? -Anh bận lắm! Trông anh xanh xao, gầy ốm nhưng đôi mắt vẫn sáng như hồi nào. Anh cũng tất tả, hối hả như mọi người trên đường phố bây giờ. Con có mời nhưng anh hẹn ngày mai. -Vậy thì bố sẽ ra sau sửa lại cái chuồng gà. Ôi!Tội nghiệp cái thằng Long lúc nào cũng nghĩ đến gia đình mình! Ngày hôm sau ông bà ngoại dậy sớm, súc cái bình trà và rửa mấy cái tách đã lâu chưa dùng tới. Cái gói trà móc câu và gói kẹo đậu phụng cất kỷ trong tủ chờ lúc nhà có phương việc nay đươc đem ra để mời Long. Bà ngoại xâm xo cái bếp sẳn sàn đun nước khi bác Long đến, còn mẹ thì vẫn mấy bộ đồ cũ mặc đi mặc lại nên đành ngồi lỳ nhìn ra cửa sổ chờ bác Long. Qua tấm kiếng cũ đã đỗi thành màu vàng loan lỗ những đốm đen, mẹ liếc nhìn tấm thân gầy đét như con khô mực của mình mà rùng mình. Bức tranh xã hội lúc bấy giờ chẳng khác gì tấm kiếng cũ nhà ông bà ngoại. Đã mười giờ sáng mà bác Long chưa tới. Trời bên ngoài tối xầm lại, vài cơn gió lạnh thổi qua rồi cơn mưa nặng hạt bắt đầu.Tiếng sấm sét và cơn giông mùa hạ ầm ỉ làm lòng mẹ se lại. Cơn mưa kéo dài, con đường lộ phía trước trở thành con sối cạn đục ngàu chảy dồn về vùng trủng dọc hai bên đường. Một tiếng sau cơn mưa bớt nặng chỉ còn lất phất những hạt mưa rơi xiên theo làn gió. Bỗng tiếng thắng xe ken két trước nhà làm mẹ dựt mình. Tấm ni lông xanh bao quanh chiếc xe đạp lù lù như một khối lớn di động rồi dừng trước nhà ngoại. Cái đầu bác Long hiện ra, tấm ni lông từ từ mở để lộ một giỏ gà con màu vàng kêu chip chíp. Mẹ chạy đến đở giỏ gà, sau đó là một bao cám và một bao ni lông lớn đầy rau muống rối bời. Tất cả đều chất gọn trên chiếc xe đạp đàn ông cũ kỷ.Bác Long dựng xe rồi phụ mẹ đưa tất cả mọi thứ vào trong nhà.Bác mặc tấm áo nhà binh cũ ướt đẩm mồ hôi và cái quần ka ki cũng ướt sủng nước mưa dính sát vào đôi chân dài gầy guột của bác.Bác đi chân không, hai bàn chân xương xẩu, đen đủi, nhăn nheo, đất bùn bám thành lớp nhưng đôi chân bác vẫn nhanh lẹ lạ thường. Ông bà ngoại vui mừng: -Long!Lâu ngày mới gặp lại con. Trời mưa gió như thế nầy mà con đến đây với hai bác là quý rồi lại còn mang nặng nhiều thứ nữa. -Thưa hai bác, các thứ nầy là phần lương hợp tác xã trả cho con hằng tuần không là bao hết. Hai bác và Hiền mới cần, chứ con sống một mình không thành vấn đề.Hai bác cứ nuôi gà và hằng tuần con sẽ đem cám cho hai bác. Ông ngoại thêm vào: -Để đó cho con Hiền, con vào đây uống một chén trà với bác cho ấm bụng và bác cháu mình sẽ còn hàn huyên nhiều chuyện nữa. Bác Long lôi trong túi ra một gói thuốc rê, lấy tờ giấy báo cũ xé ra rồi vấn thành điếu thuốc, châm lửa hít một hơi dài rồi từ từ nhã khói. Ông ngoại rót ly trà đậm đưa tận tay Long: -Con uống đi, trà móc câu đó. -Ngon quá bác, lâu lắm con mới uống lại thứ trà nầy. Ông ngoại hỏi: -Con có gia đình chưa? Bố mẹ ở đâu? -Thưa bác, con vẫn độc thân. Ba mạ con ở ngoài miềnTrung.Nay mai con sẽ tìm đường đi thôi. Nghe bác nói tìm đường đi, mẹ liền nói: -Anh hảy đợi anh Vinh về đã.Anh Vinh làm tài công thế nào cũng có chỗ cho anh mà. -Anh cũng đợi cả năm rổi. Đến nước nầy người ta nói cái cột điện cũng còn muốn đi mà. Không biết bao giờ nó mới về!Tiếng bác Long thở dài. Bỗng sực nhớ một điều gì, bác Long đứng dậy cáo từ ông bà ngoại. -Thưa hai bác cho con về. Mẹ đến bên bác Long -Anh Long, em trả tiền gà và thực phẩm cho anh đây. Bác Long nhìn mẹ. -Anh đã nói không là bao, anh mua cho em. Khi nào Vinh về em hãy làm gà nấu cà ri cho hai đứa nhậu là vui lắm rồi. Thôi anh đi! Chào cu Tí! Bác Long từ giã mọi người rồi đẩy chiếc xe đạp qua khoảng đường ngâp nước và bùn dơ để theo dòng người. Mẹ ngơ ngác bồng con nhìn theo cho đến khi bác Long mất hút. Như thói quen, cuối tuần nào bác Long cũng ghé qua nhà ngoại lặng lẽ thẩy vào trước cửa nhà một bao cám gà và một bó rau muống lớn. Đôi lúc bác dấu vào trong bó rau lớn một gói ni lông với thịt heo tươi hay một hai ký cá sống.Nhưng chẳng lần nào mẹ hoặc ông bà ngoại mời được bác Long vào nhà. Một năm sau, một hôm bác Long hấp tấp đến và vội vàng đưa bao cám gà và mấy bó rau rồi nói nhỏ bên tai mẹ: -Mai anh đi, nhờ em nói với hai bác và cu Tí anh đi... Từ đó những người hàng xóm không thấy bác Long đưa cám gà đến nữa.Người ta hỏi mẹ: -Sao không thấy ông đưa cám gà đến nữa cô? Mẹ im lặng không biết trả lời sao. Dẫu sao, gần suốt một năm đó, mọi người chung quanh đều biết ông đưa cám gà là một người bạn tốt bụng mặc dầu chưa lần nào họ tiếp xúc với bác Long. Riêng con, cu Tí lúc đó mới hơn hai tuổi cũng bập bẹ hỏi mẹ: -Bác... cám gà đâu rồi mẹ? Mẹ lặng lẻ trả lời con: -Bác đi xa rồi. Năm sau bố con được tha ra khỏi trại. Bố con được mọi người kể về bác Long đã giúp đở gia đình mình như thế nào cũng như kiên nhẫn đợi chờ ngày bố con về nhưng cuối cùng bác phải ra đi. Sum họp gia đình một thời gian ngắn, Bố con cảm thấy không thể nào sống dưới một chế độ hà khắc, độc ác như vậy được nên quyết đinh đi tìm tự do. Mẹ đưa ông bà ngoại về ở với mấy dì. Nhân một chuyến vượt biên cần một người tài công và bố con đã nhận lời. Chuyến đi đã trót lọt sau một tuần lể lênh đênh trên biển cả.Gia đình mình ba người đến đảo Bi Đông được sáu tháng thì đi định cư tại Hoa Kỳ.Đến đâu bố mẹ cũng cố tìm cho được tông tích của bác Long nhưng không ai biết tin tức gì về bác Long cả.Có người nói chuyến vượt biên của bác Long gặp nạn, cũng có người nói bác Long đang ở bên Mỹ. Nhưng tất cả chỉ là nghe nói mà thôi. Đến Mỹ bố mẹ ở ngay quận Cam. Bố chúi đầu vào công việc Assembly, có lúc làm hai job.Qua Mỹ mẹ sinh thêm một đứa con gái, ba năm sau lại cho thêm một gái nữa.Sau mười năm làm việc, bố mẹ đã mua được một căn nhà bốn phòng ngũ. Các con học hành giỏi và tất cả được vào đại học.Tưởng rằng sắp đến lúc thư thả nhưng sau khi khám bệnh tổng quát, bác sỉ báo cho bố con biết bố bị ung thư phổi và cuốn họng.Sau hai năm chữa chạy bố đã mất cách đây hai năm như các con đều biết.” Hiền vừa ôn lại quãng đời ngắn ngủi của mình với các con. Mới đó mà Hiền vào cái tuổi năm mươi. Cái tuổi chưa phải là già mà cũng không phải là trẻ.Nhìn vào kiếng vẫn còn có nét, cho nên ba người khách đến ăn giỗ trưa nay đều muốn đến với Hiền, cưng chiều và sẳn sàng đón nhận Hiền trong tầm tay yêu thương của họ. Hiền vẫn ngại ngùng vì ba đứa con đang đầy ắp tình yêu của mẹ.Hiền chần chừ rồi dứt khoát không giám nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài ba đứa con. Bỗng căn nhà của người Mễ ở sát cạnh nhà Hiền có tiếng động mạnh, cánh cửa gỗ ga ra kéo lên, không phải cho xe chạy vào mà để cho một người đàn bà Mễ kéo lê thùng thức ăn rồi ném vào cho đàn gà hằng trăm con đang tranh nhau ăn.Tiếng gà vỗ cánh, tiếng tục tác, tiếng cắn nhau kêu chí choé.Tự dưng Hiền nhớ đến bố mẹ và chính mình đang cho gà ăn hồi còn ở Việt Nam. Rồi Hiền lại nhớ đến hình ảnh của Long cứ cuối tuần đạp xe đem cho Hiền một bao cám gà, niềm hy vọng nhỏ nhưng vô cùng lớn cho gia đình Hiền lúc bấy giờ.Hiền cố nhắm mắt lại để nghe tiếng thắng xe, tiếng bước chân của Long và cả tiếng nói nhỏ vào tai:”Em, ngày mai anh đi...” Hiền suy nghĩ vẫn vơ:”Giá có Long bây giờ... để mình khỏi làm lại từ đầu.”
CA. 22-Mai -2007 TAM GIANG
Publié le 18/05/2007 à 19:31
Par haiquan
 Sài Gòn không bao giờ mất tên
Đêm Tâm Tình « Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi » (13 tháng 5 năm 2007 tại Nhà hàng Chinatown Olympiades, Paris Quận13)
Gs - Ts LÊ MỘNG NGUYÊN Viện Sĩ ViệnHàn Lâm Pháp Quốc Khoa Học Hải Ngoại
Kính thưa quí vị, Các bạn thân mến,
Sài Gòn ơi, ta bỏ em đi từ dạo ấy Ba mươi ba năm trời lẳng lặng trôi qua Từ ngày ấy ta không bao giờ trở lại Vì kinh thành đã mất hết dáng yêu xưa Hồi ấy, tôi thuộc nhóm Giáo sư Turbo (Turbo-Prof) nghĩa là mỗi tuần phải lấy tàu từ Paris về Tỉnh để giảng dạy ít nhất 4 giờ rưỡi : nào là luật Hiến pháp, nào là luật Hành Chánh, nào là luật Bang Giao… và đặc biệt trong niên học 1974-1975 tôi phải dạy cả Thuế Pháp và Tài Chánh Công Hữu (Droit fiscal et Finances publiques). Tháng tư 1975, khác thường lệ tôi phải ở lại Besançon đến 3 ngày liên tiếp để chấm thi khẩu vấn tại Đại Học Luật khoa và Kinh Tế một số sinh viên, một tuần trước niên học chấm dứt. Trong Agenda tôi ghi rõ : 14 thí sinh ngày 28, 6 thí sinh ngày 29 và 30 thí sinh ngày 30 tháng tư 1975 với hàng cuối trang ngày 30 : SÀI GÒN THẤT THỦ ! Tôi còn nhớ lúc đầu thế chiến thứ hai 1939-1945, khi nghe PARIS bị chiếm đóng bởi Đức Quốc Xã vào tháng 6-1940, có một bà thầy Pháp dạy tại trường Quốc Học ở Huế đương giảng bài, ngừng lại khóc òa như một đứa trẻ con vừa mới mất Mẹ. Ngày 30 Tháng Tư 1975, tôi đương chấm thi vấn đáp, nghe tin sét đánh trước mặt đông đủ sinh viên, tôi tiếp tục làm bổn phận, nhưng lòng đau rưng rức… Trái lại với Đức Quốc Xã không dám đổi tên Paris sang Thành Phố HITLER, Hồng quân Bắc Việt sau khi xâm chiếm kinh thành VNCH, không ngần ngại ra lệnh từ nay Sài Gòn là TP HỒ CHÍ MINH, thật kỳ quặc, và quá lố lăng… Trong một bài báo trên Mạng « Sài Gòn Bất Tử » của Nguyễn Thanh Nam có đoạn sau (tôi xin trích) : - Mày lấy vợ ở đâu ? - Dạ, em lấy vợ Sài Gòn Lấy vợ Sài Gòn, xin làm ơn đổi lại Lấy vợ Hồ Chí Minh cho đúng nghĩa - Chị mua gà ở đâu ? Gà Sài Gòn chịu khó đổi lại Gà Hồ Chí Minh cho đúng nghĩa - Đi Sài Gòn coi chừng chó, chó Sài Gòn dữ lắm. Chó Sài Gòn cần đổi lại Chó Hồ Chí Minh,
vân vân… Ngày xưa lúc còn nhỏ ở bên nhà, tôi có được xem phim La Belle de Saigon nghĩa là Cô Gái Đẹp Sài Gòn, bây giờ phải gọi Cô Gái Đẹp Hồ Chí Minh, thật là buồn cười…và nhất là đi ngược lại với thủ tục quốc tế (loại trừ cựu Liên Bang Nga Xô Viết và các nước còn Cộng Sản) không lấy tên người để đặt tên một nước, một miền hay một đô thị, và chỉ để dành tên đường hay đại lộ cho những vị anh hùng tổ quốc hoặc ân nghĩa nhân loại. Ngay thực dân Pháp dưới thời bảo hộ Đế quốc An Nam (1884-1945) cũng không dám đổi tên một thành phố, mà chỉ dè dặt đổi tên một cái cầu, cầu Trường Tiền ở Huế chẳng hạn trở thành Cầu Clemenceau (Georges Benjamin Clemenceau : 1841-1929), nhưng dân chúng vẫn tiếp tục gọi Cầu Trường Tiền là Cầu Trường Tiền, và biết bao văn nghệ sĩ sinh trưởng tại Huế đã có dịp ca ngợi nhịp cầu thơ mộng này với sông Hương núi Ngự… Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã diễn tả nỗi buồn Tháng Tư Đen của đồng bào Việt Nam, một cách thấm thía : Sài Gòn ơi ! Ta mất người như người đã mất tên như giòng nước quẩn quanh buồn như người đi cách mặt xa lòng hỏi thầm em có nhớ không Sài Gòn ơi ! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao Trong niềm vui tiếng hỏi câu chào đời tươi thắm vạn sắc màu , nay còn gì đâu…(Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên) Cũng như Paris kinh thành hoa lệ, Sài Gòn vẫn mãi mãi là Saigon đối với đồng bào chúng ta, hải ngoại và quốc nội. Sau bài ca nhung nhớ của Nguyễn Đình Toàn, chúng ta phải nói lên nỗi lòng tin tưởng vững chắc trong một tương lai sáng lạng : Sài Gòn ơi, ta mất người nhưng tên người vĩnh viễn trong tâm trí chúng ta, xin quyết chí – như biểu ngữ của Đại Hội Thế Giới 2007 tại Paris - nguyện thề tẩy trừ tên Hồ chí Minh đặng hồi phục tên Sài Gòn yêu dấu ! Đêm 30 Tháng Tư 1975, tôi lấy tàu từ Besançon trở lại Paris mà lòng buồn vô hạn, đau đớn như nàng Kiều từ nay đoạn trường trong kiếp lưu vong :
Ta mất nước như người mất quá khứ Tháng Tư Ngàn Chín Trăm Bảy Mươi Lăm Ngày Ba Mươi như cuộc thế thăng trầm Muôn đời hận như dân Chàm đã chết
Ta mất nước như người mất thương tiếc Tháng năm dài lang bạt sống quê người Luôn hướng về đất nước Việt xa xôi Đau thương xót thương nhà ai hiểu thấu ?
Ta mất nước như người mất thơ ấu Trời ban ngày sao tối như ban đêm ? Xuân đã về sao vẫn lạnh buốt thêm ? Hoàng hôn xóa bao hình trong ký ức !
Ta mất nước như người mất hạnh phúc Đêm trăng mài lưỡi kiếm núi sông hờn Ta nguyện thề quyết trả nợ nước non Tranh đấu mãi cho Sài Gòn muôn thuở Xin cảm ơn quí vị.
LÊ MỘNG NGUYÊN
Publié le 15/05/2007 à 21:58
Par haiquan
 | PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN
P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND P.O Box 660935, Arcadia, CA 91066 – USA Website: www.saigonforsaigon.org |
PARIS SÔI ĐỘNG VỚI PHONG TRÀO SÀI GÒN Paris, Chúa Nhật, 13 tháng 5, 2007 – "Năm 1911 một thanh niên tên là Nguyễn Tất Thành, về sau đổi là Hồ Chí Minh đã đặt chân tới Paris để bắt đầu con đường đưa dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ chủ nghĩa cộng sản quốc tế, mà di sản hiện nay là chế độ phản dân tộc Việt gian cộng sản. Gần 100 năm sau, PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN muốn chọn thành phố Paris lịch sử này để phát động chiến dịch “QUYẾT TÂM TẨY TRỪ HUYỀN THOẠI GIẢ TRÁ HỒ CHÍ MINH”. Huyền thoại này là cái lá chắn cuối cùng để chế độ Việt gian cộng sản nấp phía sau đó mà tồn tại." Đó là lời tuyên bố của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong bài nói chuyện tại Đại Hội Thế Giới Kỳ 2 của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, tổ chức tại Hội trường Nhà Thờ Choisy, Quận 13, Paris, Pháp Quốc, vào chiều Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5. Đại Hội qui tụ hơn 200 đồng hương, đông chật hội trường; trong đó có những đại diện đồng hương đến từ các nước: Anh, Vương quốc Bỉ, Đức, Hoa Kỳ, Hòa Lan, Tân Tây Lan, Tây Ban Nha, Úc Châu, và các vùng xa Paris như Marseilles, Lyon, vv... Đông đảo đại diện các tổ chức cộng đồng, các hội đoàn chính trị tại địa phương cũng có mặt trong Đại Hội. Trong lúc chờ đợi, đồng hương tham dự đã theo dõi phần chiếu hình các hoạt động của Phong Trào từ ngày ra mắt, 15 tháng 1, năm 2006. Một phòng PalTalk đã được mở từ buổi sáng để trực tiếp truyền thanh các phát biểu trong Đại Hội đến thính giả khắp năm Châu.
 Quang cảnh Đại Hội Thế Giới
Đại Hội chính thức bắt đầu lúc 2 giờ 30 chiều với Cô Đặng Thúy Phương phụ trách giới thiệu chương trình (MC). Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, trong diễn văn khai mạc, Ông Dương văn Lợi, Trưởng Ban Tổ Chức đã chào mừng quan khách và trình bày mục tiêu của Đại Hội Thế Giới Kỳ 2 của Phong Trào. Ông cho biết, ngoài việc đánh dấu sự lớn mạnh của Phong Trào, Đại Hội này còn thể hiện một bước tiến mới của Phong Trào qua việc phát động chiến dịch "tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh".
Đại diện cho cộng đồng địa phương, Ông Nguyễn Phúc Tửng, Tổng Thư Ký Văn Phòng Liên Lạc các hội Đoàn và người Việt Tự Do ở Paris, đã ngỏ lời chào mừng các phái đoàn Phong Trào Sài Gòn từ xa đến. Ông cũng hoan nghênh Phong Trào đã chọn Paris làm địa điểm tổ chức Đại Hội Thế Giới kỳ 2 và cầu chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. Tiếp đó, một đoạn phim tài liệu về lịch sử thành phố Saigon đã gây nhiều xúc động cho người tham dự. Những hình ảnh thân yêu của Saigon năm xưa đã hiện ra trên màn ảnh, theo cùng những biến chuyển chính trị trên đất nước đã đặt Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản, cướp đoạt tự do của dân tộc, cũng như đã xoá mất tên Saigon như thế nào. Người xem đã vỗ tay hoan nghênh khi thấy stickers huy hiệu của Phong Trào xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
Khởi đầu bài nói chuyện với chủ đề Phong Trào Sài Gòn và chiến dịch "Tẩy Trừ Huyền Thoại Giả Trá Hồ Chí Minh", Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người khởi xướng và đại diện Phong Trào Sài Gòn đến từ Tân Tây Lan, đã ngỏ lời chào thăm thân ái đến các đồng hương tham dự Đại Hội. Sau khi tóm lược qua về mục tiêu và chủ trương của Phong Trào, Lm Lễ khẳng định "mặc dù PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN không phải là một đoàn thể chính trị chuyên biệt, nhưng PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN quyết tâm đóng trọn vai trò lịch sử của mình trong sứ mệnh vạch trần tội ác phản dân tộc của Hồ Chí Minh, từ đó dẩn tới sự sụp đổ chế độ Việt gian công sản." Lm Lễ cũng cam kết "Phong Trào sẽ sát cánh với các đoàn thể tranh đấu và những người Việt Nam có lương tri quyết tâm tẩy trừ chế độ phản dân tộc đang ngự trị trên quê hương." Bài nói chuyện của Lm Lễ được đồng hương tham dự vỗ tay tán thưởng nhiều lần. Sau nhạc phẩm "Sài Gòn còn mãi trong tôi" của Cù Hòa Phong và Nhật Hạnh qua tiếng hát của ca sĩ Thụy Khanh, Ông Trần Quốc Bảo, trưởng Ban Điều Hành Phong Trào đến từ Hoa Kỳ, đã trình bày qua về cấu trúc, sự vận hành của Phong Traco trước khi tóm lược các hoạt động của Phong Trào trong thời gian từ ngày thành lập đến nay. Về dự án công tác cho thời gian tới, Ông Bảo cho biết tiếp sau buổi phát động chiến dịch tẩy trừ huyền thoại HCM tại Đại Hội Paris, PTSG sẽ tổ chức 15 buổi giới thiệu PT tại 15 thành phố từ Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu, để quảng bá sâu rộng chiến dịch này đến cộng đồng người Việt hải ngoại trong năm 2007. Năm 2008 được PT chọn làm thời điểm tổ chức Hội Nghị "Sự thật về Hồ Chí Minh" để làm nền tảng cho bộ phim cùng tựa đề. Đây là dự án nòng cốt của chiến dịch "Tẩy Trừ Huyền Thoại Giả Trá Hồ Chí Minh" mà mục tiêu là trình bày bộ mặt của họ Hồ đến nhân dân toàn thế giới. Cựu Trung tướng Trần Văn Trung đã mở đầu phần phát biểu cảm tưởng của quan khách sau bản nhạc "Một Lần Đi" của Nguyệt Ánh do ca sĩ Khánh Trang trình bày. Tướng Trung đã nêu lên giá trị lịch sử và văn hóa của địa danh Sài Gòn để cho thấy dã tâm của CSVN trong việc đổi tên Sài Gòn sau khi chiếm Miền Nam. Ông cũng biểu tỏ sự tán trợ chủ trương của Phong Trào Sài Gòn qua chiến dịch tẩy trừ huyền thoại HCM vì theo Ông đây là một phương cách hữu hiệu để thay đổi cuộc diện tại VN. Luật Sư Trần Thanh Hiệp nối tiếp phần phát biểu cảm tưởng với nhận định việc CSVN ngang nhiên đổi tên Sài Gòn đã vi phạm quyền tự quyết của dân chúng miền Việt Nam. Ông cũng ủng hộ Phong Trào Sài Gòn trong phát động chiến dịch tẩy trừ huyền thoại giả trá HCM vì HCM mới là đối tượng đích thực. LS Hiệp tin tưởng nỗ lực của Phong Trào sẽ đóng góp hiệu qủa vào công cuộc tranh đấu của phong trào dân chủ Việt Nam. Đóng góp cho Đại Hội, mặc dù đang ở tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ, nhưng qua hệ thống PalTalk, ca sĩ Nhật Tùng thuộc Phong trào Hưng Ca đã trình bày nhạc phẩm " Trả Lại Ta Tên Sài Gòn " do chính Anh sáng tác cho Phong Trào Sài Gòn. Kế tiếp là phần trao đổi do Ông Đỗ Bình điều hợp. Trong phần này Lm Nguyễn Hữu Lễ, các Ông Trần Quốc Bảo và Dương Văn Lợi được mời vào bàn thuyết trình để trả lời các thắc mắc và góp ý của cử tọa. Các câu hỏi nêu lên xoay quanh các vấn đề yểm trợ Phong Trào, Thỉnh Nguyện Thư về Tổng Giáo Phận Sài Gòn, cách thức vận động quần chúng, chuyện du lịch Việt Nam, nhu cầu đoàn kết trong cộng đồng, tình trạng Công Giáo trong nước, vv…
Trao đổi với đồng hương Phần trao đổi đã diễn ra trong hơn 1 giờ 30 phút, trong không khí rất sôi nổi, hào hứng. Trả lời của Lm Lễ liên quan đến thái độ của hàng giáo phẩm Công Giáo trong nước, vấn đề du lịch Việt Nam, vv.. đã được cử tọa nhiệt liệt tán thưởng. Trả lời một câu hỏi về tài chính để thực hiện các công tác của Phong Trào, Lm Lễ xác định chủ trương của PT là không quyên góp tài chính của đông bào và các chi phí cho đến nay đều do tiền bán sách "Tôi Phải Sống" của Linh mục tài trợ. Về ngân khoản dự trù hơn 250 nghìn mỹ kim để thực hiện bộ phim "Sự thật về HCM", Lm Lễ cho biết có thể mượn trước của một số mạnh thường quân và sẽ bồi hoàn các khoản tiền này khi bán DVD và ấn phẩm. Linh mục Lễ cũng từ chối nhận một số check do đồng hương trong Hội Trường tự nguyện đóng góp. Trả lời câu hỏi Phong Trào Sài Gòn có phải là của Công Giáo không, Lm Lễ cho biết như tên gọi, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn là của "quốc dân", chung mọi người, không thuộc vào một tôn giáo nào. Để xác nhận sự kiện này, Linh mục cho biết "Anh Trần Quốc Bảo, người bạn thân đang ngồi bên phải của tôi là một Phật tử thuần thành, và ngồi bên trái tôi là Anh Dương Văn Lợi cũng không phải là đạo Công Giáo". Trả lời câu hỏi về các công tác cụ thể mà đồng hương có thể tiếp tay với Phong Trào, Ông Trần Quốc Bảo đã lập lại chủ trương của PT là "Mọi người biết - Mọi người làm" để nhận mạnh đến nhu cầu cần quảng bá rộng rãi PT trong quảng đại quần chúng, nhất là tại quốc nội. Về bộ phim "Sự Thật về HCM", Ông Bảo mong mỏi là mỗi gia đình Việt Nam đều sẽ có bộ DVD này. Đại Hội tiếp diễn với phần công bố Lời Tuyên Bố của Phong Trào nhân Đại Hội Thế Giới 2007. Bà Sandra Liên Bùi, thành viên PT đến từ Houston, TX, đã dõng dạc tuyên đọc bản văn nêu lên các nhận định của PT về tình hình đất nước và "cương quyết đẩy mạnh chiến dịch 'Tẩy trừ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh' góp phần cùng các chiến sĩ dân chủ đang can trường tranh đấu cho quê hương, dân tộc, để đánh xập chỗ dựa tinh thần của đảng CSVN, hầu mau chóng đẩy tập đoàn thống trị ra khỏi vị trí chủ nhân Ông đất nước." Đồng thời, PT cũng "khẩn thiết kêu gọi toàn dân tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch này để tên Sài Gòn sớm được vãn hồi và đất nước sớm có tự do, dân chủ."
Bà Sandra Liên Bùi dõng dạc với Lời Tuyên Bố
Phần sinh hoạt của Đại Hội Thế Giới 2007 PTSG đã chính thức bế mạc lúc 6 giờ 30, với lời cảm tạ quan khách của Ông Dương Văn Lợi, Trưởng Ban Tổ Chức. Ông Lợi cũng mời đồng hương tham dự sinh hoạt kế tiếp là ĐÊM TÂM TÌNH "Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi" và dùng cơm tối thân mật tại Nhà Hàng Chinatown OLYMPIADE, cũng trong khu Paris 13, cách Hội trường không đày 300 thước. Buổi sinh hoạt tâm tình này chính thức khai mạc lúc 7 giờ 30 tối với con số đồng hương tham dự kỷ lục: hơn 300 người. Sau phần chào cờ và mặc niệm, một lần nữa Ông Dương Văn Lợi, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thế Giới 2007 PTSG ngỏ lời chào mừng quan khách và nói rõ Đêm Tâm Tình không phải là một sinh hoạt chính trị mà là dịp để cùng nhau chia sẻ tâm tình về Sài Gòn thân thương. Linh Mục Lễ đã mở đầu với lời thăm hỏi toàn thể đồng hương và hứa sẽ đến "chào" từng bàn để có dịp "làm quen" với từng cá nhân. Nối tiếp, GS Lê Mộng Nguyên, Viện sĩ Hàn Lâm Pháp, đã trình bày những đau sót khi nghe tin Sài Gòn mất tên vào mùa Hè 76 trong lúc Ông đang dạy học tại Pháp. GS Từ Trì cũng đã tóm tắt lịch sử Sài Gòn và đọc những vần thơ xưng tụng địa danh lịch sử này của Đất nước. Nối tiếp, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, một nữ sĩ quan cảnh sát từng chỉ huy biệt đội Thiên Nga của VNCH trước đây, đã trình bày nỗi nhục nhằn của những năm tháng trong trại tù CS. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nữ chiến sĩ vừa trở lại Pháp sau hơn 5 năm bị cầm tù tại Mỹ vì đã có những hành động tích cực phản kháng CSVN trên đất Hoa Kỳ, cũng biểu tỏ sự cảm phục Lm Lễ và cam kết sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đã chọn. Một số đại diện đồng hương từ các quốc gia đến tham dự Đại Hội, như Ông Trần Văn Ngà (Sacramento, Hoa Kỳ), Nguyễn Hữu Dõng (Đức), Nguyễn Trung Tín (Úc),… cũng đã trình bày cảm nghĩ về Sài Gòn và những nỗ lực của PT để phục hồi địa danh lịch sử này của đất nước. Xen kẽ phần tâm tình là một chương trình văn ghện đắc sắc với chủ đề "hướng về Sài Gòn" do nghệ sĩ Đỗ Bình thực hiện và điều hợp. Các ca sĩ Khánh Trang, Thụy Khanh, Bích Liên, Thúy Hằng, nam Ca sĩ Manice, Trần Nghĩa Hiệp, nhạc sĩ Michel Tùng… đã đem tất cả tấm lòng trình diễn, đã thu phục được sự tán thưởng nhiệt liệt của đồng hương tham dự. Phần ẩm thực cũng rất xuất sắc với thực đơn gồm 10 món, vừa ngon miệng vừa dồi dào, thực khách rất hài lòng. Buổi tâm tình kết thúc lúc 11 giờ đêm trong niềm quyến luyến lúc chia tay, nhưng tinh thần đày phấn khởi vì thấy Phong Trào Sài Gòn là một ngọn gió mới có khả năng góp phần hiệu qủa tạo thành trận cuồng phong thổi tan đám mây đen đang giăng phủ trên Quê Hương thân yêu. Được biết phòng "PalTalk" tường thuật phần sinh hoạt ban ngày của Đại Hội Thế giới đã đạt con số kỷ lục với 250 tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới, trong đó một số không nhỏ tham dự từ Việt Nam. Có thể nói đây là trường hợp rất hiếm hoi một sinh hoạt qui mô diễn ra tại Âu Châu đã mở phòng "Paltalk" trong suốt hàng chục tiếng đồng hồ và luôn luôn có đông đảo người tham dự. Văn Khôi Tường trình từ Paris, Pháp  | PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN
P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND P.O Box 660935, Arcadia, CA 91066 – USA Website: www.saigonforsaigon.org |
Diễn văn khai mạc Đại Hội Thế Giới 2007 của Trưởng Ban Tổ Chức Kính thưa : - Qúy vị Lãnh Đạo và Đại Diện các Tôn Giáo - Qúy vị Đại Diện các Đảng phái Quốc Gia |