Anh Trần Phước Hải ( TPH ) đã bước vào Trường Đại Học Sư Phạm Huế, ban Việt văn ( 1961 ) đầu danh sách thí sinh trúng tuyển và cùng đã tốt nghiệp (1964 ) đứng đầu danh sách. Đứa con ngoan của trường ĐHSP Huế còn tham lam hơn, nhất định dành bạn bè cùng lớp ra đi sớm nhất về cõi Vĩnh Hằng .
Sau khi tốt nghiệp ĐHSP Huế và cử nhân Giáo khoa Việt Hán, anh TPH được bổ nhiệm về dạy ở Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang. Năm 1973 anh lấy thêm bằng Cao học, thuyên chuyển qua dạy ở Trường Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải Nha Trang với chức vụ Trưởng Phòng Việt Văn. Năm 1975, vận nước đổi thay, anh trở về dạy Trung Học theo lệnh của chính phủ mới và đã vượt biên tìm tự do vào tháng 01-1977. Anh cùng gia đình đến Paris (Pháp) sinh sống vài năm, sau đó sang định cư tại California (Hoa Kỳ) cho đến cuối đời, để laị trần gian một vaì đóng góp văn chương chữ nghĩa nhỏ nhoi và nhiều ước nguyện chưa thành đạt...
Ngày tiễn đưa anh về bên kia thế giới đất trời ngã màu tang...Bạn bè anh đến với anh , hoc trò anh đến với anh ... đầy ấp thân thương vây quanh anh ...và anh nằm đó lặng im lời giã biệt, tưởng như vô cùng thanh thản... Một học trò của anh rưng rưng đến vỗ về nói với tôi " Cô ơi em thấy Thầy cười". Tôi không tin...tôi nghĩ đến hai giọt nước mắt của anh, hai giọt nước mắt trong ,Khóc cuộc đời bỏ lỡ, Là máu vỡ con tim ...mà anh đã để lại cho tôi trước giờ phút lâm chung.
Lời chia tay của chị Bùi Bích Hà,anh Trần Văn Sơn,điếu văn của anh Ngô Đức Diễm ( từ San Jose xuống ), khóc bạn của anh Ngô Văn Lại ( fax từ VN sang ), phút cuối nức nở chào biệt Thầy của học trò anh, xúc động đến nghẹn ngào , là những tiếc nuối khó quên cho một lần đưa tiễn...
Luyến lưu chi rồi cũng phải đến phút vĩnh viễn chia tay, chết điếng con tim...anh đi vào lòng đất lạnh, quan tài phủ đầy hoa... Tôi gửi theo anh ba đóa hoa hồng đỏ, hương thơm ngày tháng cũ...
Thương tiếc khôn nguôi Người Tình Trăm Năm trong niềm đau chất ngất , tôi bắt đầu làm thơ NHỚ ANH, tìm về kỷ niệm...huyễn hoặc ước mơ một tương phùng đâu đó...
Kim Thành

