iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 30/04/2008 à 16:08
Par pctdn

Lệ nến 

 
 Tác giả:  Cao Trần   
  04/29/2008
  
 

 

Hai mươi chín tháng Tư năm 1975, ba tôi đưa cả nhà xuống ở chung với nội. Các cô, chú và anh chị em tôi cũng vậy; tất cả đều về với nội. Ai nấy đều có chung một ý nghĩ: nếu chết, thì cùng chết. Nhưng thật may mắn, đại gia đình chúng tôi không ai chết cả, sau cái ngày gọi là "giải phóng" miền Nam. Dường như lý do duy nhất của việc chúng tôi được sống, giống như triệu triệu đồng bào khác, từ Quảng Trị đến Cà Mau, là để chịu cảnh đọa đày, đói khát sau cuộc "đổi đời", là để khóc những giọt nước mắt phân ly sau ngày đất nước thống nhất, là để trở thành nô lệ sau khi những kẻ nhân danh độc lập và tự do để gây hấn đã chiến thắng.

Ngày đó, tôi còn rất nhỏ, cỡ tuổi đứa con gái tôi hiện nay. Cuộc ly tán đầu tiên mà tôi chứng kiến là hình ảnh ba tôi, trong bộ đồ đen của cán bộ xây dựng nông thôn, khăn gói lên đường vô trại giam K4 (Long Khánh) để "học tập cải tạo". Tôi không nhớ lúc đó má tôi và hai anh em tôi có khóc khi chia tay ba tôi hay không. Nhưng tôi nhớ mãi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt má tôi một tháng sau đó, vào cái ngày bà chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ ba tôi về. Ba má con chúng tôi ngồi chờ đến khuya. Và ba tôi không về. Và má tôi khóc. Và hai anh em tôi nhìn nhau ngơ ngác. Những giọt nước mắt đêm hôm đó của má tôi đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về cộng sản – bài học về sự dối trá.

Khi người đàn ông của gia đình bị cầm tù, thì người đàn bà phải ra đường để kiếm tiền đi thăm nuôi và kiếm miếng ăn cho những đứa con thơ dại. Vậy là má tôi đi Cần Thơ buôn gạo, mỗi tuần một chuyến, mỗi chuyến vắng nhà khoảng hai, ba ngày. Hai anh em tôi xuống ở với ông bà nội. Vào những ngày má tôi đi Cần Thơ, chiều nào, anh em tôi cũng ra đứng trước cửa nhà ngóng má tôi về, ngóng đến khi nào đường phố không còn một bóng người thì mới thôi, và vô nhà khóc ngất cho đến khi ngủ thiếp đi, giữa giọng ru khàn đục của ông nội tôi. Vậy mà có lần nọ, tôi ngóng má tôi suốt mười lăm ngày mà vẫn không thấy bà về. Tôi chỉ còn biết kêu ba, kêu má và khóc. Ông bà nội tôi cũng khóc. Má tôi, cùng với tất cả những người đi trên chuyến xe đò buôn chuyến, đã bị bắt giam ở Cần Thơ để thẩm tra, vì trên xe có mấy tờ truyền đơn, không biết của ai, kêu gọi mọi người đứng dậy chống lại bạo quyền. Lần này, những giọt nước mắt của chính tôi đã dạy cho tôi bài học thứ hai về cộng sản – bài học về sự độc ác.

Sau lần đó, má tôi không dám đi buôn chuyến nữa, mà ở nhà vác chảo dầu ra ngã tư đường chiên đậu hủ để bán, sau khi đã bán hết tất cả những tài sản có thể bán được trong nhà. Được một tuần lễ, mấy bà cán bộ hội phụ nữ liền đến nhà làm "công tác tư tưởng" với má tôi, không cho má tôi bán đậu hủ kiểu "tư bản tư nhân" như vậy nữa, và buộc má tôi, mỗi sáng, phải khiêng bếp lò và chảo dầu đến "Tổ hợp Đậu hủ" để chiên đậu hủ, rồi giao nộp "sản phẩm" đậu hủ chiên cho Tổ hợp, để đổi lấy một khoản tiền công chết đói mỗi cuối tháng. Có lần, vì quá uất ức, má tôi lặng lẽ khóc. Và những giọt nước mắt của má tôi, một lần nữa, đã dạy cho tôi bài học thứ ba về cộng sản – bài học về sự ngu dốt.

Má tôi chiên đậu hủ cho đến khi ba tôi được ra tù. Sau đó, ba má tôi làm đủ mọi nghề để nuôi anh em tôi ăn học hết trung học, rồi đại học, giữa một xã hội mà sự kỳ thị lúc nào cũng được dành sẵn cho những kẻ như chúng tôi, công dân của chế độ cũ, ngụy dân của chế độ mới. Đối với tôi, những giọt nước mắt của má tôi, của ông bà nội tôi, giống như những giọt lệ nến, đã rơi xuống, không phải để vùi tắt, mà để nuôi dưỡng và làm bừng lên ngọn lửa lúc nào cũng hừng cháy trong trái tim tôi.

Trên khắp nước non này, suốt ba mươi ba năm qua, giống như má tôi, nhiều bà mẹ đã khóc. Mỗi giọt nước mắt là một bài học cho những đứa con. Mỗi giọt nước mắt làm bừng sáng một ngọn lửa trong trái tim của những đứa con. Hãy khóc lên đi, hỡi những bà mẹ Việt Nam, cho trí não của những đứa con Việt Nam không còn bị tối ám trước sự lừa mị của bạo quyền, cho thân thể của những đứa con Việt Nam không còn run sợ trước sự cuồng bạo của bạo quyền, và cho trái tim của những đứa con Việt Nam biến thành lửa thiêng thiêu cháy bạo quyền. /.


 
 
Publié le 23/04/2008 à 20:48
Par pctdn

                               
                         
      
                 
NHUNG ANH HUNG
NHỮNG ANH HÙNG QUÂN LỰC VNCH  
QUAN LUC VNCH


http://www.nhacvangmusic.com/nhac/
ANH ... ANH ... CHÍNH ANH LÀ NGÔI SAO SÁNG
NguoiOLaiCharlie-DuyQuang-ThanhLan.wma

  AVRILIL

http://www.flick
- 2008

CLICK VÀO HÌNH



http://thongtin.brinkster.LỮA BOLSA net/nhac/Lua_Bolsa.MP3



http://www.yeunhacvang.com:8080/ynv/n
ANH VE THU DO
hac/AnhVeThuDo-Jacque
http://www.dvtnradio.com/nh     TRÊN ĐẦU SÚNG acdautranh/Tren_Dau_Sung.MP3





http://www.nhacvangmusic.com/
NUOC MAT CHO SAIGON
nhac/NuocMatChoSaiGon-LeThu.wma

Ghé Bến Sài Gòn
Sài Gòn Chiều Mưa
Sài Gòn Một Thoáng 30 Năm
Ta Đang Hướng Về Sài Gòn
Đêm Nhớ Về Sài Gòn
Sài Gòn Em Vẩn Còn Đây
Hát Cho Ngày Sài Gòn Quật Khởi

http://www.kythuatphutho.org/Nhac
Mp3/Saigon/SGMoNgayHoiNgo
.wma

http://www.kythuatphutho.org/NhacMp3/0%20
Xuan/Xuanmiennam-Haphuong[1].wma


http://www.dvtnradio.com/nhacdautranh/
SAIGON TRONG LÒNG TA MÃI MÃI
Saigon_Trong_Long_Ta_Mai_Mai
.MP3



SAI GON 29-04

http://www.motgoctroi.com/Nhac/Nh
SAIGON ƠI ! VĨNH BIỆT
ac_Qhuong/SaigonOiVinhBiet_NL.wma



TRO VE TRỞ VỀ SAIGON SAIGON
NGANGÀY VỀ Y VE
MOT     MỘT LẦN ĐI L AN DI
VUA CHAM PHVỪA CHẠM PHẢI QUÊ HƯƠNG AI QUE HUONG
EM BE GAI HO TAY

THANG TU NHO ME
Click vao hinh



 http://photo.net/photodb/slideshow?
SLIDESHOW SAIGON XUA
presentation_id=309398

http://www.kythuatphuth
TẠ ƠN ĐỜI
o.org/Nhac/CamOnDoi.pps



SAI GON TRONG NOI NHO

http://www.freewebtown.com/

anhkimtruong_4/SAIGONMOT.swf

SÀI GÒN MỘT THOÁNG BA MƯƠI NĂM
Click vao hinh










MOT DOI XOT XA - DIN
MỘT ĐỜI XÓT XA
Đinh Lâm Thanh - Paris
H LAM THANH - PARIS




                             r.com/PHOTO SAIGONphotos/9854423@N08/
http://lxtmusic.com/vobivietnam
ANH ỞI ĐÂY
ĐOÀN CHÍNH

/quy161/AnhODay_DoanChinh.mp3



BACH YEN ? - PHUONG DUNG ?
CHUONG TRINH DAI NHAC HOI
SAIGON XUA

 

ance.com/
phusi
Publié le 12/03/2008 à 16:17
Par pctdn




Thầy Giáo Cũ và Lá Cờ Vàng


- Nguyễn Duy-An -


   Tôi bàng hoàng xúc động thật lâu khi nhận được điện thoại của một người bạn học gọi từ Pennsylvania báo tin thầy cũ của chúng tôi là thầy N. mới từ Việt Nam qua Mỹ du lịch và thầy rất mong được gặp lại tôi. Thầy tôi đang ở nhà của một người cháu ở vùng Tây Nam tiểu bang Virginia , cách nhà tôi gần 3 giờ lái xe. Tôi gọi điện thoại xuống để chào thầy và hẹn cuối tuần sẽ xuống đón thầy về nhà nhưng thầy bảo cứ để thầy đi xe lửa lên Hoa Thịnh Đốn rồi đón thầy ở nhà ga, và “đó là mệnh lệnh” nên tôi đành phải vâng lời.

Sau khi nói chuyện điện thoại với thầy, tôi đã ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ tưởng nhớ lại kỷ niệm hơn bốn năm về trước, lúc trở về Việt Nam thăm gia đình, tôi đã hỏi thăm và tìm cách đến thăm Thầy sau gần 30 năm cách biệt. Nếu không có một người bạn học dẫn tới, chắc chắn tôi không thể nào nhận ra thầy cũ của mình... Tôi chỉ nấc lên được một tiếng “thầy” rồi ôm chầm lấy thầy mà khóc òa trong tức tưởi! Thầy tôi đó, một ông lão gầy gò ốm yếu, tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi trắng như tuyết, và vẫn chưa được “trả quyền công dân” sau bao nhiêu năm bị tù đày vì đã làm thầy của bao nhiêu người “quyền cao chức trọng” trước năm 1975. Thầy tôi chỉ là một nhà giáo dạy trường tư nhưng đã bị giam cầm và quản chế lâu hơn rất nhiều sĩ quan và công chức khác vì lúc nào thầy cũng “ngẩng cao đầu và đứng thẳng lưng” để không mất đi tư cách của một nhà giáo. Thầy tôi đã quyết định không đi Mỹ theo diện đoàn tụ, cũng chẳng nộp đơn theo diện H.O. , chỉ muốn đi du lịch một lần cho biết trước khi về với ông bà tổ tiên.

Sáng Thứ Bảy tôi thức dậy rất trễ vì tối hôm trước ngồi chuyện trò với thầy mãi tới gần 2 giờ sáng mới đi ngủ. Vừa bước xuống nhà tôi đã thấy thầy đang ngồi uống trà và đọc báo ở phòng khách. Nghe tôi chào, thầy tháo cặp kiếng lão rồi nói:
- Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn” con ạ. Mới đọc vài tờ báo đã học được nhiều chuyện hay về đời sống của người Việt mình bên Mỹ… Con uống trà hay cà phê? Vợ con đã để sẵn phích nước sôi, hộp trà, và cà phê trên bàn. Chắc thầy làm ồn nên con giật mình hả?
- Dạ không ạ. Bình thường con dậy sớm lắm. Thầy dậy lâu chưa ạ?
- Mỗi đêm thầy ngủ có vài ba tiếng thôi. Con mệt cứ lên ngủ tiếp đi.
- Con ngủ thẳng giấc rồi thầy ạ. Để con pha vội ly cà phê rồi chở thầy ra Eden chơi. Gần 10 giờ sáng rồi, thầy trò mình ra trễ khó tìm chỗ đậu xe lắm... Buổi chiều vợ chồng con và các cháu sẽ đưa thầy lên DC chụp hình và thăm Nhà Trắng, Quốc Hội, Tháp Bút Chì, Viện Bảo Tàng và những đài kỷ niệm khác.
- Tuỳ con. Nhưng thầy không muốn gia đình con phát bịnh vì phải lo tiếp đãi thầy.

* * * * *

Trong lúc chờ vắng xe để quẹo trái vào “Cổng Tam Quan” trước trung tâm Eden , thầy tôi hỏi lớn:
- Đường này họ đặt tên là “Đại Lộ Sàigòn” hả con?
- Dạ. Hồi đầu năm Thành Phố Falls Church cho phép cộng đồng Việt Nam để thêm tên “ Saigon Boulevard ” song song với tên đường chính thức là “ Wilson Boulevard ”. Còn bên trong khu Eden , tất cả các đường ngang dọc đều mang tên Việt Nam hết đó thầy.
- Người Việt mình bên này hay thật!
- Mai mốt thầy sang California hay Texas sẽ thấy nhiều trung tâm lớn hơn Eden nữa, và sinh hoạt người Việt dưới đó còn mạnh gấp mấy lần trên này thầy ạ.

Tôi vừa quẹo xe vào cổng, thầy tôi đã nghẹn ngào thốt lên:
- Ôi! Đẹp quá. Lá cờ… Lá Cờ Vàng… Ôi! Mấy chục năm rồi… Con nhớ chụp cho thầy mấy tấm hình dưới cột cờ nhé.
- Dạ… Mà thầy không sợ gặp rắc rối lúc trở về Việt Nam sao? Mấy người “du lịch” khác họ sợ liên luỵ lắm nên…
- Ăn thua chi con. Ai sao kệ họ. Phần thầy đã nếm đủ rồi, chẳng có gì phải sợ hãi! Con lái xe tới gần chỗ cột cờ đi.
- Dạ… nhưng phải đứng xa xa mới chụp được thầy ạ. Cây cột cờ cao quá.
- Ừ nhỉ. Mà con nhớ chờ lúc gió nó bay bay rồi mới chụp cho đẹp nhé. Nhìn hai lá cờ Việt – Mỹ tung bay trong gió mà thấy lòng quặn đau con ạ. Ôi! Mấy chục năm rồi!

Tôi nghe giọng thầy nghèn nghẹn như không muốn thoát ra khỏi đầu môi. Tôi biết thầy mình đang xúc động lắm. Hình như đôi mắt của thầy cũng long lanh ngấn lệ…
Sau khi chụp mấy tấm hình với nhiều góc độ khác nhau, thầy cầm tay tôi nói nhỏ:
- Con đi với thầy tới chỗ cột cờ nhé.
- Dạ.

Tôi theo thầy đến bên cột cờ. Thầy tôi trịnh trọng đưa tay sờ vào cột cờ như một cái gì linh thiêng lắm, rồi từ từ ngửa mặt, nheo mắt ngắm hai lá cờ đang tung bay phần phật dưới nắng ban mai. Mãi một lúc lâu thầy mới quay lại thầm thì bên tai tôi:
- Thầy trò mình đứng im cầu xin cho những người đã hy sinh bỏ mình vì quê hương con nhé.
- Dạ. Một phút mặc niệm phải không thầy?
- Đúng. Đã có hàng trăm, hàng ngàn người bỏ mình dưới Lá Cờ này đó, con còn nhớ không? Ta bắt đầu cầu nguyện cho họ nhé.
- Dạ.

Sau mấy phút im lặng dưới cột cờ, tôi nhận ra sự thay đổi khác thường trên khuôn mặt già nua vì tuổi tác của thầy. Tôi biết biết chắc chắn đằng sau đôi mắt u uẩn đau buồn của thầy còn chất chứa bao nhiêu tâm sự không biết giãi bày cùng ai. Tôi đưa thầy dạo qua một vài cửa tiệm nhưng thầy tôi cứ lững thững đi theo như một kẻ mất hồn! Tôi dừng lại bên “quầy báo” trước cửa tiệm Phở Xe Lửa. Mặc dầu “người bán báo” hôm nay không phải là “chú thương phế binh” quen biết nhưng tôi cũng lên tiếng theo thói quen:
- Chú cho cháu xin mỗi thứ một tờ.
- Có ngay. Có ngay. 15 Đô tất cả.

Thầy cầm tay tôi giặc giặc:
- Ở nhà có mấy tờ Hoa Thịnh Đốn, Phố Nhỏ… rồi đó con. Sáng nay thầy đã đọc.
- Dạ. Không sao thầy ạ. Con mua ủng hộ các chú gây “quỹ thương phế binh”.
- Ồ. Quý hóa quá!
Chờ lúc tôi nhận lại tiền thối và xếp báo xong xuôi, thầy tôi trao cho “chú bán báo” tờ giấy 5 Đô và nói nhỏ:
- Ông cho tôi góp mấy đồng nhé.
- Dạ… Dạ… Cám ơn. Xin lỗi ông đây là…
Tôi đỡ lời:
- Thưa chú đây là thầy cũ của cháu mới từ Việt Nam qua chơi.
Không để tôi nói thêm, thầy tôi lên tiếng:
- Tình chiến hữu! Tình chiến hữu! Đẹp thật! Đẹp thật! Các ông làm hay quá.
Rồi quay sang tôi, thầy tiếp tục:
- Con chụp cho thầy một tấm hình với ông anh đây. Con chụp cẩn thận để lấy hết hình cái sạp báo nhé.
- Dạ.

Không biết thầy tôi và “ông bạn mới” to nhỏ những gì mà chú ấy phải chạy nhờ người trông dùm sạp báo để đi theo thầy tôi chụp chung một số hình dưới “sân cờ” với những nụ cười thật rạng rỡ trên khuôn mặt của cả hai người. Sau đó, thầy tôi nhất định không chịu vào tiệm ăn sáng, cứ nằng nặc bắt tôi chở về nhà để đọc báo và “con đi in ngay cho thầy mấy tấm hình!” Cũng may vợ và các con tôi đã dậy, và đang chuẩn bị bữa trưa trước khi chở thầy đi thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

* * * * *

Thầy kính yêu,
Bao nhiêu năm ở Mỹ, hầu như tuần nào con cũng ghé Eden , và đã hơn một lần con đậu xe sát bên cột cờ, nhưng chưa bao giờ con xúc động như mấy phút cùng thầy cầu nguyện dưới cột cờ buổi sáng hôm đó. Đúng như cha ông đã nói — “không thầy đố mầy làm nên” — con đã quên mất ý nghĩa linh thiêng của Lá Cờ nếu như con không được một lần chứng kiến “cảnh đoàn viên” của thầy và Lá Cờ Vàng ở Eden sau bao nhiêu năm cách biệt. Mãi mãi con vẫn là đứa học trò bé nhỏ của thầy. Thầy không những đã dạy con qua sách vở và bài giảng mà còn qua chính gương sống của thầy. Con cầu xin để bài học về “Lá Cờ” không phải là bài học cuối cùng thầy dạy cho con.

Nguyễn Duy-An


Publié le 11/03/2008 à 21:45
Par pctdn



Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

 

- "Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:

"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu."

 

                                     
Publié le 09/03/2008 à 08:10
Par pctdn

Đường lối và chính sách của ứng cử viên Cộng hòa
John McCain
 

Trần Bình Nam
         

Sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bốn bang Vermont, Rhode Island, Texas và Ohio hôm Thứ Ba 3/3/08, Thượng nghị sĩ John McCain đã đạt được hơn 1191 phiếu đại biểu cần thiết theo nội quy của đảng để được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên của đảng trong cuộc chạy đua vào Bạch ốc tháng 11 tới . Việc suy cử chính thức sẽ được thực hiện tại đại hội đảng đầu tháng 9 này, nhưng kể từ giờ phút này Thượng nghị sĩ John McCain không còn bận tâm với các vụ tranh cử sơ bộ nữa để dồn hết thì giờ vào cuộc bầu cử chót vào tháng 11. Ngày Thứ Tư 4/3/08 tổng thống Bush đã mời ông McCain đến tòa Bạch ốc dùng cơm trưa để nhận sự ủng hộ của Bush, đồng thời nhận lãnh trên nguyên tắc vai trò lãnh đạo đảng Cộng hòa. Trong khi đó Chủ tịch đảng Cộng hòa Robert Duncan nói bộ máy của đảng đã chuẩn bị về tài chánh và nhân lực, và kể từ hôm nay (4/3/08) sẵn sàng đứng sau lưng Thượng nghị sĩ John McCain để đưa ông ta vào tòa Bạch Ốc sau khi tổng thống Bush mãn nhiệm.
         Qua tạp chí Foreign Affairs số tháng 11 & 12/2007 Thượng nghị sĩ JohnMcCain đã trình bày đường lối và chính sách của ông nếu ông đắc cử tổng thống trong một bài viết dài 15 trang, nhan đề: “An Enduring Peace Built on Freedom” (Một nền hòa bình vĩnh cửu xây dựng trên tự do). Ông John McCain có thực hiện được giấc mộng của ông cho Hoa Kỳ hay không còn tùy chương trình của ông có thực tế với thế giới đã thay đổi nhiều như hôm nay không. Những nét chính yếu của chương trình John McCain, và sẽ là phần chính cương lĩnh tranh cử của đảng Cộng hòa gồm: Bảo đảm tương lai của Hoa Kỳ:         Theo ông Hoa Kỳ có một nhiệm vụ được lịch sử giao phó như một định mệnh là, qua nỗ lực sống còn, bảo vệ nếp sống riêng của mình, và biết nắm bắt các cơ hội lịch sử Hoa Kỳ đã làm thay đổi thế giới.          Nhiệm vụ của ông là tiếp tục con đường đó. Và trong bối cảnh nguy hiểm hiện nay Hoa Kỳ cần có nhiệm vụ duy trì một nền hòa bình toàn diện dựa trên căn bản dân chủ tự do, an toàn và thịnh vương. Là tổng thống ông sẽ thắng trận giặc khủng bố. Ông nói cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan rất đắt giá cho Hoa Kỳ về máu, tiền bạc và uy tín, và ông sẽ huy động nỗ lực của toàn thế giới để chiến thắng. Muốn vậy Hoa Kỳ phải cương quyết hơn chứ không nên có tinh thần chủ bại như trong giai đoạn sau cùng của cuộc chiến Việt Nam. Làm sao để thắng trận giặc khủng bố:         Ông McCain nói những bước loạng quạng đầu tiên trong 4 năm đầu của cuộc chiến Iraq cho chúng ta thấy một sự thật là khi quyết đánh chúng ta phải dùng đủ quân và phải có một chương trình chiến thắng.         Ông nói hậu quả của một sự thất bại tại Iraq sẽ vô cùng to lớn. Iraq sẽ trở thành căn cứ địa của khủng bố và thành phần khủng bố quá khích. Sau khi thắng Nga tại Afghanistan, bây giờ thắng Mỹ, họ sẽ nghĩ rằng từ đây họ đã nắm thế giới trong tay. Đó là chưa nói đến cuộc nội chiến tại Iraq sẽ bùng nỗ và không thể tránh được tai họa diệt chủng lẫn nhau, và nhân dân Iraq vĩnh viễn không thấy được dân chủ.         Ông nói lâu hay mau chúng ta mới chiến thắng sẽ do quyết định của vị tổng thống tương lai. Một điều chắc chắn là nếu chủ trương rút lui để chìu ý của dư luận thì ảnh hưởng cho đất nước này sẽ không giới hạn trong một đảng mà là một tai họa cho cả nhân dân Hoa Kỳ. Do đó Thượng nghị sĩ John McCain chủ trương phải chiến thắng tại Iraq. Và một khi thua tại Iraq Hoa Kỳ sẽ không thể thắng tại Afghanistan. Hậu quả Afghanistan sẽ trở thành căn cứ địa cho một cuộc tấn công khác vào Hoa Kỳ. Theo ông John McCain chiến đấu tại Afghanistan Hoa Kỳ còn bảo đảm cho Pakistan không trở thành một nước thù nghịch. Về Iran, ông John McCain nói ông sẽ làm những gì cần thiết để Iran không trở thành một lực lượng nguyên tử. Nếu Liên hiệp quốc bị bó tay ông sẽ làm việc với những quốc gia đồng lập trường để tìm một giải pháp qua áp lực kinh tế, ngoại giao và không gạt bỏ giải pháp quân sự .Ông John McCain cam kết ủng hộ Do Thái chống các thế lực thù nghịch như Iran, Hezbollah, Hamas và sẽ yểm trợ Do Thái về mặt vũ khí để Do Thái tự vệ, trong khi ông đi tìm một giải pháp hòa bình giữa Do Thái và người Palestines. Ông John McCain nói Hoa Kỳ cần có chương trình giúp đỡ những khối Hồi giáo tiến bộ để biến họ thành những lực lượng bạn chung sống hòa bình. Kinh tế sẽ là đòn bẩy chính của Hoa Kỳ, và sự xóa bỏ hàng rào quan thuế từ Morocco đến Afghanistan là một trong những ước mơ của ông. Bảo vệ nội địa:Chương trình bảo vệ nội địa của Thượng nghị sĩ John McCain gồm tăng ngân sách quốc phòng, trước hết quân số Thủy quân Lục chiến từ 750.000 hiện nay lên 900.000,  thay đổi phương pháp huấn luyện tại các trường quân sự và cải tiến vũ khí. Ông McCain dự tính thành lập một đoàn Cố vấn Quân sự (Army Advisory Corps) chừng 20.000 lính được huấn luyện đặc biệt để làm việc với các đơn vị chính quy bạn, thành lập thêm Lực lượng Đặc biệt (Special Forces) có khả năng hoạt động trong các lĩnh vực dân sự và tình báo. Hoa Kỳ cũng cần có một lực lượng cảnh sát có khả năng tái lập trật tự để giúp các quốc gia bị đe dọa tan rã. Ông John McCain chủ trương đưa văn hóa khác và ngoại ngữ, đặc biệt tiếng A Rập, tiếng Tàu, tiếng Farsi và tiếng Pashto vào các chương trình giáo dục dân sự và  quân sự. Sinh viên các trường quân sự cần có thời gian được huấn luyện tại nước ngoài và có khả năng điều tra, lấy tin tù binh địch mà không vi phạm Công ước Geneva.         Ngoài ra Hoa Kỳ cần có một lực lượng dân sự đủ mạnh để thay thế quân đội những nơi đã được bình định, và ông sẽ yêu cầu quốc hội lập tái lại Cơ quan Thông Tin (Information Agency) hoạt động độc lập chứ không phải là một bộ phận thuộc Bộ Ngoại giao như hiện nay để xiển dương những giá trị và hình ảnh đang bị sức mẻ của Hoa Kỳ. Đó là môt phần quan trọng trong cuộc đấu tranh chống những thành phần Hồi giáo quá khich. Đoàn kết các nước dân chủ trên thế giới:         Ông McCain nói rằng hiện nay quân đội Hoa Kỳ đang cùng chiến đấu với binh sĩ nhiều nước dân chủ khác như Anh, Canada, Hòa Lan, Đức, Ý, Úc, Nhật, … nhưng mỗi nước có một tổ chức khác nhau. Vì vậy có nhu cầu thành lập một Liên Minh Các Nước Dân Chủ (League of Democracies). Liên minh này sẽ cùng nhau làm việc để giải quyết những bế tắc mà Liên hiệp quốc bị bó tay như trường hợp diệt chủng ở Darfur, chống bệnh HIV/AIDS tại Phi châu …         Ông John McCain nói rằng nếu đắc cử tổng thống, trong năm đầu tiên ông sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh các quốc gia dân chủ trên thế giới như bước đầu thành lập Liên Minh như Hoa Kỳ đã làm cách đây 60 năm khi kêu gọi thành lập Liên Minh NATO. Quan hệ với Âu châu:         Ông John McCain nghĩ rằng không phải Hoa Kỳ đã thắng trận Chiến tranh lạnh. Âu châu đã đóng góp lớn trong cuộc chiến thắng này. Giữa Âu châu và Hoa Kỳ có một mối quan hệ khắn khít, nhưng mối quan hệ này đã trở nên lỏng lẻo. Ông thấy có nhu cầu hàn gắn lại mối quan hệ tốt đẹp với Âu châu. Hoa Kỳ và Âu châu cần có chương trình chung về năng lượng, kinh tế, kiểm soát thời tiết, ngoại vận và xiển dương dân chủ.Chính sách chung đối với Nga là quan trọng nhất. Nga đã thoát ra khỏi chế độ cộng sản, bắt đầu bước trên con đường dân chủ, bây giờ đang trở lại chế độ độc tài do những người trong bộ máy công an cũ quản lý. Hoa Kỳ và Âu châu cần có chính sách mới đối với Liên bang Nga với xác định rằng khối G-8 là một khối dân chủ, và nều cần G-8 phải gạt Liên bang Nga ra để thay thế bằng Ấn độ và Brazil.Hoa Kỳ và Âu châu cũng không ngần ngại nới rộng khối NATO như là một khối dân chủ từ biển Baltic đến Hắc hải, và cũng không ngần ngại giúp đỡ để Liên bang Nga xây dựng dân chủ. Hoa Kỳ và Âu châu sẵn sàng hợp tác với Liên bang Nga nếu Liên bang Nga chứng tỏ là một quốc gia có trách nhiệm.Ông John McCain nhấn mạnh điều quan trọng Hoa Kỳ cần biết là, một mình Hoa Kỳ không thể làm tất cả, mà phải có sự hợp tác của Âu châu. Và để thành công trong nhiệm vụ lãnh đạo thế giới tự do Hoa Kỳ cần biết lắng nghe và có thái độ hợp tác. Đối với Á châu – Thái bình dương:         Thượng nghị sĩ John McCain nhìn nhận sức mạnh của thế giới đang chuyển về Á châu – Thái bình dương với hai khối dân chủ lớn là Ấn độ và Nhật Bản. Và toàn châu đang khởi sắt về kinh tế. Chính sách của ông McCain đối với từng nước sẽ là:Bắc Hàn: Hoa Kỳ sẽ nhìn nhận Bắc hàn về mặt ngoai giao nếu Bắc hàn từ bỏ chương trình hạt nhân có thể kiểm soát được, và trả lời thích đáng về kho hỏa tiễn, về vụ bắt cóc công dân Nhật Bản, cũng như về việc yểm trợ các lực lượng khủng bố.Nhật Bản, Úc châu, Nam Hàn, Ấn độ: Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Nhật Bản trở thành Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Liên kết chặt chẽ với Úc châu. Cải thiện quan hệ với Nam Hàn và xích lại gần với Ấn độ qua hợp tác kinh tế và an ninh.Đông Nam Á: Tiếp tục hợp tác phòng thủ với Malaysia, Phi Luật Tân, Singapore, Việt Nam và thúc đẩy chương trình xiển dương dân chủ. Hoa Kỳ chủ trương tự do kinh doanh và sẽ đi đến việc ký kết thỏa ước thương mãi với Malaysia và Thái Lan. Hoa Kỳ cũng sẽ nâng quan hệ thương mãi với Indonesia lên ngang hàng như quan hệ hiện có giữa Hoa Kỳ với Úc và Singapore.Miến Điện: Vận động chấm dứt chế độ quân phiệt tại đó. Hoa Kỳ cũng sẽ hợp tác  chặc chẽ với khối Asian và thành lập khối an ninh chung gồm 4 nước Hoa Kỳ, Úc, Ấn, Nhật.Trung quốc: Chính sách đối với Trung quốc sẽ là quan tâm hàng đầu của ông John McCain. Trung quốc đã thành công xóa đói giảm nghèo và càng ngày càng mạnh thì Trung quốc phải chứng tỏ có trách nhiệm trong quan hệ với thế giới từ chính sách kinh doanh, tài chính và sự xử dụng năng lượng.         Trước hết Trung quốc cân minh bạch hóa chương trình canh tân quân lực. Thế giới có quyền biết (và lo âu) Trung quốc đang chế tạo hỏa tiễn chiến lược, đóng hàng trăm phản lực cơ, hàng chục tầu ngầm để làm gì? Và Hoa Kỳ cũng không thể không quan tâm khi Trung quốc đe dọa Đài Loan trực tiếp bằng hàng trăm hỏa tiễn. Và bởi lý do gì Trung quốc ủng hộ khối các nước độc tài tàn bạo nhất trên thế giới như Miến Điên, Sudan, Zibabwe. Và Hoa Kỳ cũng không ngồi yên nhìn Trung quốc thành lập khối kinh tế Á châu mà gạt Hoa Kỳ ra ngoài.         Ông John McCain xác nhận ông không có ý biến Trung quốc thành một nước thù nghịch. Hai nước có nhiều quyền lợi chung trên thế giới và trong vùng Á châu – Thái bình dương. Nhưng chừng nào Trung quốc chưa cải tổ chính trị, chừng đó Hoa Kỳ cần phải tự đặt mình trong tư thế phòng ngự. Hợp tác trong từng lĩnh vực với Trung quốc, nhưng chưa thể hợp tác toàn diện.         Chính sách đối với Nam Mỹ:         Nam Mỹ đang trở nên kình chống Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần liên kết với Mexico để ngăn chận làn sóng người Mexico nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ và ngăn chận ma túy. Đối với Brazil cần nâng cao quan hệ để Brazil đóng một vai trò quan trọng hơn trên thế giới. Hai nước này và các nước dân chủ Nam Mỹ khác cần có một tiếng nói có trọng lượng trong Liên Minh các nước dân chủ (hơn tiếng nói họ đang có tại Liên hiệp quốc).         Hoa Kỳ cần vô hiệu hóa trục chống Mỹ tại Nam Mỹ do tổng thống Hugo Chavez của Venezuela cầm đầu. Và Hoa Kỳ cũng cần chuẩn bị cho một Cuba hậu Fidel Castro. Và trên hết cần thương thuyết để ký kết những hiệp ước thương mãi với Columbia, Panama và Peru trước khi nới rộng ra với tất cả các nước Nam Mỹ khác. Với Phi châu:         Phi châu là vùng đất nghèo khổ nhất trên thế giới và Hoa Kỳ cần mạnh dạn hơn để giúp giải quyết sự đau khổ ở đó. Ngoài nghèo đói và bệnh tật là nạn diệt chủng ở Darfur và Sudan. Ông John McCain cho rằng trước đây Hoa Kỳ đã quá chậm chân trước những thảm cảnh như trong vụ diệt chủng tại BosniaRwanda. Do đó ông McCain chủ trương Hoa Kỳ cần đơn phương hành động để chấm dứt nạn diệt chủng tại Darfur nếu Liên hiệp quốc còn bị trở ngại cơ cấu bó tay không hành động được. Giải pháp chống lan tràn vũ khí nguyên tử:         Ông McCain cho rằng thỏa ước NPT (Non Proliferation Treaty) không còn hữu hiệu nữa. Thỏa ước này chấp nhận nguyên tắc phát triển năng lượng nguyên tử cho mục tiêu hòa bình (thí dụ sản xuất điện lực) và việc chế tạo vũ khí nguyên tử là hai vấn đề khác nhau. Thật ra nó không khác nhau lắm. Từ bước một sang bước hai không xa. Nếu trở thành tổng thống Hoa Kỳ ông sẽ triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nước hùng mạnh trên thế giới với nghị trình 3 điểm: (1) Xem lại nguyên tắc “các nước không có vũ khí nguyên tử có quyền tranh thủ các hiểu biết về nguyên tử” (2) nước nào bị nghi phát triển vũ khí nguyên tử phải tự chứng minh rằng mình không làm điều đó chứ không phải cơ quan Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phải chứng minh họ đang phát triển vũ khí nguyên tử (như hiện nay), và (3) tăng ngân sách 130 triệu mỹ kim mỗi năm của IAEA lên để đạt nhu cầu. Chính sách năng lượng và bảo vệ môi sinh:         Hoa Kỳ lệ thuộc vào dầu hỏa của Trung đông (Hoa Kỳ tiêu dùng 25% lượng dầu tiêu thụ trên thế giới trong khi chỉ có sản xuất 3%). Tiền mua dầu của Hoa Kỳ đã nuôi các lực lượng quá khích tại Trung đông, và dầu đã làm hư hỏng môi trường sống. Tình trạng này cần phải chấm dứt.         Chính sách năng lượng của John McCain là tự lập về năng lượng bằng cách sản xuất dầu từ thực vật, khai thác năng lượng nguyên tử và các năng lượng thiên nhiên khác để đồng thời giải quyết nạn làm nóng bầu khí quyển, và ông tin rằng Hoa Kỳ sẽ làm được. Hoa Kỳ cần phải sẵn sàng lãnh đạo thế giới:         Ông John McCain nói chính sách của ông khi bước vào tòa Bạch cung là thi hành một chính sách ngoại giao để biến nước Mỹ thành một lực lượng lãnh đạo kinh tế của thế kỷ 21, và nhất quyết không để cho Trung quốc hay Ấn độ lãnh lấy vai trò này. Hoa Kỳ sẽ tiến hành con đường lãnh đạo kinh tế bằng tự do giao thương, tăng cường và cải biến chương trình giáo dục và huấn nghệ. Trọng tâm công tác là làm cho Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) trở thành cơ quan trọng tài hữu hiệu của chương trình toàn cầu hóa, và Hoa Kỳ sẽ ký các thỏa ước tư do mậu dịch với bất cứ quốc gia bạn nào trên thế giới.         Ông John McCain nói đừng quên rằng vào thời điểm này uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới đang giảm sút vì thế giới nghi ngờ thiện chí của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh điều này không đúng. Hoa Kỳ vẫn là quốc gia cầm ngọn đuốc cho thế giới, nhưng Hoa Kỳ cần phải hành động đúng để chứng minh điều đó và Hoa Kỳ phải tái lập sự tin tưởng vào đạo lý và lòng tin.         Ông John McCain nói ông sẽ thắt chặt quan hệ đồng minh với Liên minh các Nước Dân chủ (ông sẽ thành lập), với NATO, Liên hiệp quốc, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ để tiến hành việc hàn gắn trên. Hoa Kỳ đã từng được sự hợp tác của cộng đồng thế giới khi tổng thống Ronald Reagan thiết đặt hệ thống hỏa tiễn nguyên tử tầm trung tại Âu châu, cũng như khi tổng thống George W. Bush cất quân đánh Iraq để giải phóng Kwait. Được vậy nhờ chúng ta chịu khó thảo luận trao đổi với các đồng minh và Liên hiệp quốc mà không làm việc một cách đơn phương.         Khi chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới tưởng rằng cuộc đấu tranh giữa độc tài và dân chủ đã chấm dứt. Nhưng không phải vậy. Một thế lực khủng bố khác bùng lên với những phương tiện tối tân hơn và đang gieo rắc kinh hoàng cho thế giới. Tương lai của Hoa Kỳ tùy thuộc vào chung cuộc của cuộc chiến mới mẻ này.         Để kết thúc chương trình tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ John McCain trích dẫn lời của tổng thống Thomas Jefferson cách đây hai thế kỷ rằng: “Hoa Kỳ là một nước có những nét đặc thù, là điểm tựa của tự do và quyền tự quyết. Và mọi quốc gia trên thế giới đều có thể chia sẻ các giá trị này nếu không nghi ngờ tính vô hại của nó.” Và ông John McCain xác định trong hai thế kỷ qua nhiều quốc gia đã chia sẻ những giá trị của Hoa Kỳ, cho nên việc bảo vệ và xiển dương dân chủ là con đường bảo vệ hòa bình thế giới tốt nhất.         Nếu là tổng thống ông sẽ lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới đạt đến những thành quả tốt đẹp hơn, bảo đảm một thế kỷ an ninh và hòa bình cho nhân dân Hoa Kỳ và toàn thế giới./. 

Trần Bình Nam