iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 15/05/2008
Par pctdn





BÀ MẸ



 

Bà ngồi trên chiêc ghế đá trong công viên, im lặng nhìn lũ trẻ chạy choi trên sân cỏ. Mặc dù trời đang hanh nắng, nhưng bà vận áo ấm cẩn thận, bao tay đan, cổ quàng khăn len, bên cạnh là chiếc gậy nhỏ xinh xắn. Thấy nét mặt bà hiền hậu và có vẽ buồn, tôi lân la hỏi chuyện:
-"Bà dẫn cháu đi chơi?"
-"Không, tụi nó bận lắm."
Sau nầy tôi mới biết đó là câu trả lời mẫu, mỗi khi có ai hỏi về gia đình bà. Bà còn quả quyết là không phải chúng nó quên bà đâu, mà vì bận con cái, công ăn việc làm, học hành, vui chơi, mua sắm… nên bà không gặp con cháu thường xuyên. Bà hiểu lắm nên chẳng than phiền gì. Ngày xưa lâu rồi, bà chẳng bận bịu đấy sao? Cửa nhà bà luôn rộng mở, hết lượt này đến lượt kia, điện thoại reo từng hồi, con cái, quyến thuộc, bạn bè đến luôn. Từ 20, 30, 40 năm qua, bà là người của mọi người, luôn bận bịu trong bếp, hết nấu ăn lại nướng bánh, mứt, trà và cà phê lúc nào cũng sẵn sàng. Bà năng đi nhà thờ, họp hội đoàn, thăm viếng chòm xóm, dự tiệc tùng, ma chay… Bà không chịu ở yên 1 chỗ, luôn năng động.
Cuộc sống của bà đầy ắp công việc, cho gia đình, họ hàng bạn be…`. Năm tháng trôi qua, chầm chậm đến đổi bà chưa nhận thức được: Con cái đã lớn khôn, ông chồng đã bỏ bà đi sang thế giới khác, tiếp theo là anh chị, bạn bè bà cũng lần lượt ra đi. Điện thoại nhà giờ đây ít reng. Khách khứa hoạ hoằn, nhưng họ lại không có thì giờ để uống hết chén trà. Bà phải đi kiếm các bạn bè mới cùng lứa tuổi, cùng hoàn cảnh, để hẹn nhau đi ăn ngoài, đi thăm thú những nơi mà ngày xưa, còn trẻ, bận với chồng con bà không có thì giờ nghĩ đến. Tuổi già ở giai doạn kế lại càng khó khăn hơn cho bà nữa, vì hiện nay bà sống cô độc, đi lại khó khăn vì các khớp xương hành hạ bà, có lẽ để trả thù ngày xưa bà đã lạm dụng chúng quá nhiều. Bà không còn đi lễ ngày Chúa Nhật nên không thể đến tiệm cắt tóc để có một mái tóc gọn gàng hơn, điều mà bà thích nhất khi còn trẻ. Ngay cả việc mua thực phẩm cũng không còn quan trọng nữa, vì bà không muốn làm rộn con cháu,
dù cho đôi lần chúng nài nĩ chở bà đi. Bà từ chối mọi sự giúp đở của chúng, nên bà đành ngồi ăn trong ánh nến chập
chờn khi bóng đèn nhà bếp hư. Nếu trong tủ không còn sữa, bà uống nước trà đen thay thế cho đến ngày xe siêu thị mang thực phẩm đến.
Bà có nhiều con cháu, ai cũng biết lái xe, nhưng tại sao mất thì giờ đến thăm một bà già ốm yếu, bệnh hoạn, trong khi bạn bè đang vẫy gọi. Giọng của bà trầm trầm, không một chút than
vản, giận dỗi hay bất bình.
-"Ai cũng bận cả", bà lẫm bẫm.
Bà lại tiep,thuống xuyên âm thanh bà nghe hàng ngày là tiếng nói trong TV,đó là những lúc mà bà cãm thấy cô đơn, vì bà cần tiếng nói của người thân. Tôi rụt rè nói:
-"Sao bà không nói cho chúng biết?"
-"Tôi không nói được", bà chẩm rãi trả lời, "chúng nó phải
biết điều đó. Vã lại, tôi rất ít gặp chúng... có lẽ tụi nó không rãnh." bà lập lại câu này lần nữa.
Bà gặp chúng hàng ngày, khi con của chúng còn bé. Chúng nó cần bà, đưa cháu ra xe buýt đi học, rước về, đưa cháu di chơi với bạn bè, họp phụ huynh, lo cơm nước khi đi học về và giữ cháu khi cha mẹ chúng có việc đi xa. Hiện giờ, nói ra thì bà cần chúng, cần gia đình chúng, nhưng gia đình chúng hình như không có bà. Chúng thường đi ăn ngoài, xem phim, nhưng chưa bao giờ mời bà đi chung với chúng.
-"Có lẽ chúng nó biết bà không thích đi." Tôi thêm cho có chuyện.
-"Tôi có thích đi đâu, tôi chỉ cần tụi nó hỏi một tiếng thôi."
Câu trả lời như một lời than vãn làm tôi nhớ đến Nội tôi, đã trên 80 và đang ở một mình. Rất nhiều lần, đáng lẽ tôi phải mời Nội tôi đi chơi với tôi, đi đây đó thăm bạn bè của Nội, đưa Nội đến thăm Ba tôi, nhưng trời ơi tôi đã chưa làm, thậm chí đến một ý nghĩ thoáng qua mà tại sao không.. Chỉ cần nghe tiếng máy xe tôi ngừng trước cỗng, Nội tôi đã hiện ra trước cửa, giơ hai cánh tay gầy guộc chờ đón, ôm, vuốt ve tôi, cười móm mém đưa tôi vào nhà.
-"Ngoi,ngòi^` đi con. Nội pha trà nóng cho con ngay. Con thích bánh ngọt không? Ăn cơm chưa?" 
Nhiều lần tôi chỉ trả lời:
-"Con phải đi ngay, Nội ơi! Con phải…..?
Phải gì mà lại quan trọng hơn là ngồi với Nội tôi một vài phút, cho Nội đở cô đơn ? Nội tôi, người đã bồng bế, thương yêu tôi hết mực từ khi tôi mới chào đời! Người yêu thương ta chắc chắn là không ở với ta mãi mãi. Con và cháu có biết điều này không? Vì một ngày kia, người rất mực thương yêu ta sẽ không còn đứng ỏ ngưỡng cửa, để nở một nụ cười chào đón mình nữa!
Vài lời thăm hỏi trên điện thoại có ý nghĩa nhiều lắm! Một lá thơ, tấm thiệp chúc mừng, một tiếng mời: Mẹ ơi, Nội ơi , Ngoại ơi, Cha ơi… hôm nay con đến chơi, xem TV, nấu món ăn người thich…' Con không có bận đâu và con không bao giờ bận với Cha, với Mẹ, với Nội, với Ngoại đâu!

Phóng tác - Phạm Công Lý


Aucun commentaire