Xuân Nam Phạm Văn Chí
Ở trên đời này ít có gì tuyệt đối! Những “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” có thể coi như một định luật tuyệt đối đúng. Chưa hề phải sửa chữa, chưa hề bị thay đổi, mà còn chính xác hơn các định luật, định đề toán học.
Con người ta, thì thật ra ở tuổi nào cũng có thể chết được. Nhưng cứ tính theo tuổi thọ trung bình thì tuổi thọ bây giờ có cao hơn mấy thập niên trước nhiều, có lẽ vì sự tiến bộ của khoa học, y học và đời sống cao hơn.
Tuồi thọ cũng tuỳ thuộc vào địa lý và tình trạng phát triển nửa. Như ở các nước Phi Châu, Á Châu tuổi thọ thường kém hơn các nước Âu, Mỹ. Người VN mình sang Mỹ, tuổi thọ chắc có cao hơn.
Tuổi thọ của người VN mình vài chục năm trước, một trăm năm trước chỉ khoảng từ 40 tới 50 tuổi thôi. Vì vậy các Vua Chúa mình ai sống được trên 50 tuổi, được coi là thọ rồi.
Bây giờ thì tuổi thọ của người VN mình có thể được từ 60 tới 70 tuổi. Quý vị nào sống trên 70 tuổi, thì cũng đã mãn nguyện rồi. “Thất thập cổ lai hy” mà. Còn như sống trên 80 tuổi, được gọi là Đại Thọ, thì thật là quá quý, quá hiếm.
Trạng thái sức khoẻ, tính tình, tâm lý của con người được biểu diễn như một parabol. Mà đỉnh là 40 tuổi. Tuỗi bắt đầu phải đeo kiếng. Tuổi bắt đầu down hill.
Tuổi trẻ, thì đi bốn chân, uống sữa, mặc tã, hay khóc, hay giận hờn. Khi già rồi thì cũng vậy, nó trở lại những cái của tuổi thơ. Ngoài việc uống sửa, mặc tã, còn tăng thêm sự hờn dỗi, buồn phiền, trách cứ vợ con, bạn bè suốt ngày. Phải dỗ dành các cụ mãi, các cụ mới chịu ăn uống cho.
Song Nam mình, thì chẳng còn ai dưới 60 tuổi cả. Chúng ta đang ở trong tuổi thọ trung bình 60 tới 70 rồi. Nói như cụ Mến là trái cây trong thời kỳ “Chín Rộ”. Nghĩa là chín đều! Chín đồng loạt!
Hồi mình còn trẻ, mình ít thông cảm tuổi già. Như khi thấy các cụ ăn uống vung vãi, hay quên, hay hờn dỗi, đãng trí .v.v…Nhưng bay giờ mình sắp sửa thế chỗ các cụ rồi, mình mới thấy thương, mới biết thông cảm cho tuổi già.
Thỉnh thoảng gặp lại một vài bạn bè. Mình đã thấy có hiện tượng ăn uống vung vãi, chân tay run rẩy, hay quên, mắt mờ, bệnh hoạn .v.v…Mình không bao giờ dám cười chê! Mà chỉ thấy thương, thương làm sao!
Ngay cá nhân tôi, tôi gần như bị mất trí nhớ rất nhiều. Đôi khi làm cho bạn bè hiểu lầm…Như có lần bạn Nguyễn Hải khóa 14. Hắn ở Nha Trang với mình rất lâu, mà khi hắn hỏi tôi:” Mày có nhớ tao không?”. Nhìn mặt thì không thể quên được, nhưng không tài nào nhớ ra tên hắn. Tôi biết hắn buồn! Nhưng đó không phải là một trường hợp độc nhất. Mà tôi đã từng quên tên nhiều người bạn thân khác. Chắc có ngày nào tôi sẽ quên cái tên PHÈO của tôi luôn!
Cái quên và cái đảng trí cũng làm phiền tôi nhiều, khi đi du lịch với bạn bè. Nào là quên giấy tờ, quên đồ đạc, quên kiếng, quên chìa khóa, quên điện thoại, và quên luôn giờ giấc hẹn hò.
Có một lần tôi kiếm cái kiếng lão, tôi nói rõ ràng là mới thấy nó ở đâu đây, mà sao tìm không ra! Đi kiếm lòng vòng mãi. Gặp đứa cháu ngoại nó cười cười :”Kiếng của ông ở trên đầu ông đó”.
Ngoài ra thì ít người trên 60 tuổi như tụi mình tránh được các bệnh cao máu, cao mỡ, tiểâu đường, đau nhức .v.v…
Đau từ xương thịt, nó đau ra,
Khập khiễng đôi chân, bước chẳng xa.
Hỏi ông bác sĩ, nhà quen biết,
Ông nói không sao! Đó bệnh già.
Song Nam mình bây giờ có nhiều cụ mắc bệnh giận hờn, bệnh hay trách móc, bệnh nhớ chuyện cũ, chuyện xa xưa, chuyện trong đơn vị, chuyện ngoài đời… Có những bạn hữu, từ xa đến chơi. Rủ các cụ đến gặp để hàn huyên, để vui vẻ. Các cụ nói hồi xửa, hồi xưa trong quân trường, trong đơn vị … nó không chơi đẹp với tao, cho nên bây giờ tao không đến. Tôi tự hỏi: Như vây nếu nó ra đi khi trời vừa sáng, chắc cụ không đến luôn sao?. “Nghĩa tử là nghĩa tận mà”.
Thôi cho tôi xin đi. Thời gian chẳng còn bao lâu để mà giận hờn. Gặp nhau được lúc nào là quý lúc đó này các cụ ạ. Đức Phật dậy rằng phải bỏ “Tham, Sân, Si” và hãy “Tư,ø Bi, Hỉ, Xả”. Chúa cũng dậy rằng hãy “Yêu Thương và Tha Thứ”
-Con muốn được tha thứ thì hãy tha thứ cho anh em con trước đi.
Thầy Hằng Trường dậy rằng trong “ Từ bi hỉ xã” có năm chữ, nhưng chỉ cần nhớ chữ “THÔI” cũng đủ rồi. Thôi là bỏ đi, xả đi, quên đi. Mình nhớ quá nhiều những chuyện lẩm cẩm đó, thì đâm ra hẹp hòi, chỉ làm cho đời mình mất vui, mất hạnh phúc, chóng già đi mà thôi.
Hãy dứt khoát tha thứ, yêu thương và đến với nhau những năm tháng chót của cuộc đời tạm bợ này.
Nghe đâu đây tiếng ca sĩ Khánh Ly:” Nếu có nhớ tôi, có yêu tôi, thì hãy đến với tôi bây giờ, đừng để khi tôi qua đời, thành cát bụi rồi, mới yêu thương tôi. Lúc đó tôi không còn nghe được những lời yêu thương đó nữa.”
Tôi rất quý mến các cụ SN, đã hy sinh làm việc cho hội. Cái công việc “ăn com nhà, vác ngà voi” này, chẳng mấy ai muốn gánh vác cả. Người nào gánh vác, đó là một sự hy sinh mà thôi. Nêu không có sự hy sinh đó, tôi chẳng biết các bạn đang ở đâu! Bao giờ gặp lại nhau!
Ông Tổng Thống JFK có nói “Bạn đừng hỏi SN đã làm gì cho bạn! Mà hãy hỏi bạn đã làm gì được cho SN”.
Tôi ở vùng Nam Cali này, đã được chứng kiến, nhiêù lần về việc bầu bán Hội Người Việt ở đây. Ai ra làm thì trước sau gì cũng bị chửi, bị chê trách. Rồi người ta mời các ông hay chê trách đó ra làm chủ tịch. Thì lấy đủ mọi lý lẽ ra để từ chối như:” Bận làm việc, bận đưa con đi học, đưa vợ đi chợ ...”.
Cái bệnh không làm nhưng hay chê trách thì nó quá nhiều. Tôi có cái bệnh lười, nên chẳng làm được gì cả! Anh em nào làm được cho hội, tôi đều cảm phục và cám ơn.
Đa số chúng tôi đã xong bổ phận với cha mẹ, con cái. Đối với đất nước, tôi đã làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao phó. Mặc dù không thành công, nhưng chúng tôi cũng hãnh diện là mình đã “can trường trong chiến bại” rồi. Bây giờ là lúc tôi sống cho tôi, cho tâm linh, cho bạn bè:
Cuộc cờ thân hữu, xắp ra chơi.
Bạn hữu gần xa, tất cả mời.
Không bận, không chê, thì cứ tới.
Nằm trong vỏ ốc, cũng đành thôi.
Tôi cũng nghe văng vẳng đâu đây, tiếng hát của Hà Thanh:
“Hãy yêu tôi, hãy thương tôi, hãy cho tôi yêu mến cuộc đời.”
Xuân Nam Phạm Văn Chí

