|
Publié le 08/06/2007 à 23:43
Par tinchuhuu
Lê Minh Tâm ơi1 Thế là ngày hôm nay LMT đã vĩnh viễn đi xa thật rồi. Trong suốt ba mươi hai năm qua, dù ở với chồng con trên đất nước Phi Luật Tân, LMT không bao giờ quên người anh hai già ở xứ An Giang. Nghe tin LMT đã đi xa, CHT vội tìm lại tấm ảnh của LMT khi đến công tác tại An Giang trong thập niên 1970 gì đó nhưng chưa tìm ra được. Khi nào gặp lại hình sẽ phổ biến sau. CHT. vẫn chưa quên những lần hai vợ chông LMT ở Cần Thơ, hai vọ chồng LMT thường gọi CHT là CUYA (anh hai). Thời còn công tác tai trường ĐHCT, CHT có nhận được hai lần quà và thư LMT gửi, một thông qua giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân và một thông qua Thạc Sĩ Đặng Ngọc Trâm, trường đại học CTO. Có hỏi thăm địa chỉ để gửi thư cám ơn nhưng chưa có một lần viết thư cám ơn LMT. Vì cả hai bạn trên không nhớ địa chỉ của LMT cả. Những tình cảm thân thương LMT dành cho CHT trong thời gian cùng công tác tại Viện Khảo Cứu (1963-1975) là những hình ảnh mãi mãi tươi đẹp ở trong lòng CHT. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lai nhau ở một vùng đất thánh khác mà không phải ở cõi ta bà này. Chúc LMT một cuộc sống hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng và đừng quên phù hộ độ trì cho bằng hữu còn lại trên thế gian này. Xin vĩnh biệt LMT, CUYA Chu Hữu Tín, RGC Ngày 22-05-2007 (12:40)
Publié le 08/06/2007 à 23:36
Par tinchuhuu
Chọn một cây cỏ cho mình Ngày kia, một thày giáo và học viên của mình cùng ngồi nghỉ dưới tán cây lớn, gần đó là trảng cỏ rộng. Chợt người học viên hỏi: “Thày ạ, em cảm thấy rối trí trong việc làm sao tìm được người bạn đời như ý muốn. Thày có thể giúp em chăng?”. Thày sau một lúc im lặng nói: - Ừm, câu hỏi khá khó nhưng cũng đơn giản… Học viên ngạc nhiên: - Vậy là sao hả thày? - Hãy nhìn kia, trảng cỏ rộng lớn ấy. Bây giờ em ra đó, băng qua nó nhưng nhớ là không được quay đầu lại, chỉ tiến thẳng tới trước thôi. Trên đường đi em cố tìm xem có cây cỏ nào xinh đẹp thì nhổ lên và đem về cho thày. Chỉ một cây cỏ thôi, không phải nắm nhé. Giờ thì đi đi. - Dạ được. Thày đợi chút nhé. Ít phút sau… - Em đã về… - Ừ, mà này, thày không hề thấy cây cỏ xinh đẹp nào như đã dặn trên tay em cả. - Trên đường đi, em thấy ít cây cũng gọi là xinh đẹp, nhưng em nghĩ rằng mình có thể tìm được cây đẹp hơn, vì vậy em đã không chọn. Cứ thế, và rồi em đi đến cuối trảng cỏ mà chưa chọn được cây nào cả. Và vì thầy dặn không đi ngược lại nên em đành về tay không. - Đó là những gì xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Cỏ là những người ở quanh em. Cây cỏ xinh đẹp là người thu hút em và trảng cỏ là thời gian. Khi tìm kiếm một người để chung sống cùng nhau suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác và hy vọng mình sẽ kiếm được người tốt nhất. Vì như thế, em sẽ chỉ đánh mất thời gian quý báu trong đời, hãy nhớ rằng “Thời gian không bao giờ quay trở lại”. Thay vào đó, học cách chấp nhận con người của cô/anh ấy. | Select a plant for oneself One day, a teacher and his student sat under a large canopy, near them there was a wide grass plot. Suddenly the student asked: “Teacher, I was very worried about how to choose a lover as expected. Can you help me? A moment of silence, the teacher replied: Well, your answer was rather difficult but also simple... The student a bit surprised and said: What does it mean, teacher? Look over there, that wide grass plot. Now you go over there, crossed it but never turned back your head, only go straightforward. On the way, try to find out any beautiful grass then pull it out and bring it to me, Only a grass, not a handful of them. Now, come on. Well, a moment please. Few minutes later… I was back… Well, but I do not see any beautiful grass as recommended on your hand. On the way, I have seen some grass rather beautiful but I thought I could find more beautiful one, so I did not select any of them. And so, I went to the end of grass plot but could not select any grass. Because you told me not to retrace my way so I had to be back with empty hand. Those were things happened in our life. Grasses were people around you. The beautiful grass was who attracted you and grass plot, time. When we find a person to live together all life, do not compare this woman with others and expect to choose the best one. By doing so, you will only lose your precious time in life, remember “Time is of no return” In site of it, learn how to accept such her/his person. RGC 08-06-2007 |
Publié le 31/05/2007 à 20:07
Par tinchuhuu
A story is told about a soldier who was finally coming home after having fought in VietNam. He called his parents from San Francisco.
"Mom and Dad, I'm coming home but I have a favor to ask. I have a friend I'd like to bring home with me."
"Sure," they replied "we'd love to meet him."
"There's something you should know," the son continued. "He was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on a land mine and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go and I want him to come and live with us."
"I'm sorry to hear that, son. Maybe we can help him find somewhere to live."
"No, Mom and Dad, I want him to live with us"
"Son," said the father, "you don't know what you're asking. Someone with such handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can't let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He'll find a way to live on his own."
At that point, the son hung up the phone. The parents heard nothing from him.
A few days later, however, they received a call from the San Francisco police. Their son had died after falling from a building. They were told the police believe it was suicide.
The grief-stricken parents flew to SanFrancisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recognized him, but to their horror they also discovered something they didn't know, their son had only one arm and one leg.
| Một câu chuyện được kể lại vè một người lính cuối cùng về đến nhà sau khi đã chiến đấu ở Việt Nam. Người lính chiến gọi điện thoại cho cha mẹ từ San Francisco.
“Thưa mẹ và cha, con đang trở về nhà những con có một yêu cầu xin được chấp thuận. Con có một người bạn muốn đưa về nhà với con.”
“Được,” họ trả lời “cha mẹ thích gặp được anh ấy.”
“Có một điều cha mẹ nên biết,” người con trai tiếp tục. “Anh ấy bị thương rất nặng trong cuộc chiến tranh. Anh ấy dẫm phải một quả mìn và mất một cánh tay và một chân. Anh ấy hiện ở đây và con muốn anh ấy đi cùng con và sống với gia đình chúng ta.”
“Tôi rất tiếc nghe chuyện đó, con trai. Nhưng chúng ta có thể giúp anh ấy tìm một nơi nào đó để sống.”
“Không, thưa mẹ và cha, con muốn anh ấy sống với chúng ta”
“Con trai” người cha nói, “con không biết điều gì con đang yêu cầu. Một người có khuyết tật sẽ là một gánh nặng đáng sợ trên vai của chúng ta. Chúng ta có cuộc sống riêng của chúng ta, và chúng ta không thể điều gì như trên can thiệp vào cuộc sống của chúng ta. Ta nghĩ con phải về nhà ngay và quên đi anh chàng đó. Anh ta sẽ tìm đường sông cho riêng mình.”
Tới đó, người con trai cúp máy điện thoại. Cha mẹ không nghe tin gì về người con nữa.
Tuy nhiên, vài ngày sau, họ nhận được một cuộc điện thoại từ Cảnh sát Cựu Kim Sơn. Người con đã chết sau khi nhảy lầu. Họ được cảnh sát cho biết đó là một vụ tự tử.
Cha mẹ đau khổ bay đến Cựu Kim Sơn và được đưa đến nhà xác của thành phố để nhận diện xác con, Họ nhận ra người con, nhưng với sự kinh hoàng họ cũng khám phá ra điều gì họ không biết, con trai của họ chỉ có một tay và một chân. RGC 11-05-2007 |
| |
Publié le 25/05/2007 à 18:46
Par tinchuhuu
 RẠCH GIÁ * 1934* Janvier 2007... 2034 
TRANG NHÀ CHU HỮU TÍN RẠCH GIÁ

Publié le 25/05/2007 à 18:41
Par tinchuhuu
Mấy vần thơ vui tặng Thầy TTK và các bạn đọc tiêu khiển:
Thầy Kiệt xấp xỉ bảy mươi?
Mộng mơ bay bướm như thời xa xưa?! Nhìn hình Cô Gái Hái Dừa Động lòng sáng tác vần thơ trữ tình! Trách Nàng sao đứng một mình? Hoa dừa thơm ngát hương trinh nồng nàn . Khiến Thầy thơ thẩn bàng hoàng Túi thơ bầu rượu mơ màng hồì xuân?! Tình trường từng trải phong trần Sao còn vương vấn trầm luân bể tình?!
PVT.
| Tuổi đời thầy Kiệt bảy mươi Tâm hồn bay bổng như hồi năm xưa Nhớ về Cô Gái hái dừa Phun châu nhả ngọc vần thơ đa tình! Trách yêu Nàng đứng một mình Quyện mùi thơm ngát hoa trinh nồng nàn Làm thầy ngây ngất bàng hoàng Động lòng thầy vội vài hàng viết ra Sẻ chia cùng với chúng ta Mua vui cũng được vài ba bốn phần Ý thơ hạ bút như thần! RGC 27-04-2007
|
 |
Noter ce blog :
1103 connectés
35412 visiteurs
Ce blog est classé 3310ème
Score de ce blog : 1,59
|