TUỔI HỌC TRÒ 4
Ðệ Tứ ( Lớp 9 )
Niên khoá này tôi phải thi Trung-Ho.c Đệ Nhất Cấp ( 1957-1958) , và cũng là năm đầu tiên DaNang mở cuộc thi này , trước khi kể chuyện Vui Buồn năm Đệ Tứ tôi xin nhắc lại thể lệ thi cử ngày đó để giúp cho thế hệ sau biết thế hệ trước , học hành thi cử thế nào .Tôi viết những gì tôi còn nhớ được trong khoảng thời gian tôi đi học , sau này khi vào đời , tôi vẫn đi học về chuyên môn , nhưng sự học hành không còn giống " Một thuở Phan châu Trinh " . Thời cuộc , chiến tranh , ý thức hệ và cuộc sống áo cơm đã đi vào giai đoạn trưởng thành , vô tình làm mất hẵn tuổi vàng son vô tư của thời Phượng Vĩ Ve Sầu .
-Bậc tiểu học từ lớp năm đến lớp nhất , cuối năm thi lấy bằng TIỂU HỌC , muốn thi vào trường công lập Phan châu Trinh phải có bằng tiểu Học và tuổi hạn định là 11 đến tối đa là 15 .Trường Trung Học Phan châu Trinh hàng năm chỉ tổ chức thi tuyển học sinh lớp Đệ Thất .
- Bậc Trung học Đệ Nhất cấp từ lớp Đệ Thất đến ĐỆ TỨ , năm đầu điểm cho trên 10 , bắt đầu năm đệ lục điểm cho trên 20 ( ví dụ 5/10 ... 5/20 ) cuối năm đệ tứ thi lấy bằnh TRUNG HỌC ĐỆ NHẤT CẤP , năm 1958 đầu tiên mở hội đồng thi THDNC tại Đà Nẵng , trước đó thì phải vào Hội An hay ra HUẾ thi ,chương trình thi các môn học : Toán (hệ- số 2 ), lý hoá (hs2), vạn vật (hs1) , Công dân (giáo dục ) có khi gọi là ĐỨC DỤC ( hs1) , Việt văn ( hs2 ) , Sử Địa ( Việt Nam và Thế giới ) ( hs1) Anh Văn ,Pháp Văn hay Hán Văn (phải chọn một go.i la sinh ngu+~ chính (hs2) , một phụ ( hs1 ) ), mo^~i môn có một tầm quan trọng khác nhau nên có hệ số khác nhau , các môn có hệ số nhiều , khi môn đó có điểm cao thì rất có lợi , nhưng khi điểm thấp dưới trung bình thì có hại vô cùng , ngoài ra học sinh phải thi một trong bốn môn nhiệm ý là Hội Hoạ , Nữ công gia chánh , Thể thao và Nhạc . Điểm của Môn nhiệm ý có lợi là được thêm vào tổng số điểm của các môn thi nhưng không tính là một môn thi , chúng tôi thường gọi la điểm Cứu Mạng
Ví dụ : Thi THDNC
Toán (hs2) : 07 x2 = 14
Lý Hoá (hs2) : 07x2 = 14
Vạn vật ( hs1 ) 13x1 = 13
Công Dân ( hs 1) 10x1 = 10
Việt Văn ( hs2 ) 11v2 = 22
Sữ Địa ( hs1 ) 10x1 = 10
Anh Văn Sinh ngữ chinh ( hs2 ) 09x2 = 18
Pháp văn Sinh ngữ phụ ( hs1) 13x1 = 13
Tổng cọng thi 8 môn , nhưng có hệ số 12 = 114 ,
114 : 12 = 09,50 / 20
dưới điểm trung binh ấn định là 10 / 20 : HỎNG
Bây giờ thi môn nhiệm ý được 10/ 20 số điểm tổng cọng sẽ là 114 +10 = 120 , 120: 12 = 10 / 20 ĐẬU .
Thứ Hạng thi Đậu sẽ được sắp theo thứ tự :Tối ưu , Ưu , Bình , Bình thứ và Thứ tuỳ theo số điểm thí sinh đoạt được :
Hạng Thứ : 10/20 đến 11,99/20
Hạng Bình Thứ : 12/20 đến 13,99/20
Hạng Bình : 14/20 đến 15,992/0
Hạng Ưu : 16/20 đến 17,99/20
Hanng. Tối Ưu : 18/20 đến 20/20
Thí sinh nào Ưu Hạng sẽ được Phần thưởng của Bộ Quốc Gia Giáo Dục và Tối Ưu được nhận phần thưởng của TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỌNG HOÀ ( Tong Thong NGO DINH DIEM - Thoi De NHAT CONG HOA )
Mỗi kỳ thi THDNC chỉ được tổ chức một kỳ vào tháng 7 ,nên không có bị loại ( thuở đó thường gọi là Gót - phiên âm bởi chữ goste của Pháp ) Gót nghĩa là người thí sinh bị thi rớt nhưng không đủ điểm ( dưới 06/20 ) để thi lại kỳ hai , tổ chức sau kỳ 1 hai tháng dùng cho các kỳ thi tú tài phần nhất và phần hai .
Ại cũng có thể dự thi , không hạn định tuổi , nếu không đi học ơ? trường , thì nộp đơn xin thi với tính cách tự do .
Lúc bấy giờ Đề thi viết bằng hai thứ tiếng Việt và Pháp để thí sinh lựa chọn , mục đích dành cho các học sinh chương trình Pháp muốn qua thi chương trình Việt
Phần thi Tú tài và nhũng chế độ thi cử kế tiếp tôi sễ viết trong năm Đệ Nhị , Bây giò xin trở về :
Đệ Tứ PHAN CHÂU TRINH ( 57-58 )
Nhân dịp nghĩ hè , Ba dẫn Me và hai anh em tôi vào Sài Gòn chơi một chuyến theo lời mời của gia đình một người bạn thân của Ba , chuyến tàu lửa xuyên Việt chạy bằng than , khởi hành từ Gare ĐaNằng chạy cà rịch cà tang đưa tôi vào một chuyến viễn du , lòng thằng con trai 14 phơi phới , khung trõi rộng mở trước mặt , SaiGon Thủ Đô miền Nam với tôi vô cùng to lớn nếu không muốn nói là Thiên Đàng , có một sáng nào đó tôi nghe chương trình trực tiếp truyền thanh xổ số Kiến Thiết Quốc Gia trong Radio do Quái Kiệt Trần văn Trạch hát mở đầu : ... Kiến thiết Quốc Gia chỉ mười đồng thôi , mua giúp quê nhà giàu sang mấy hồi ... Đây là Kiến thiết của người Việt Nam ... Mua số mau lên , giờ xổ gần đến ... tôi mơ ước một ngày nào đó tôi lớn , đi làm có tiền , sẽ đi SaiGon xem Xổ số Kiến Thiết Quốc Gia , không ngờ
giấc mơ đã thành sự thật , tôi len lén nhìn Ba , người Cha nghiêm nghị của tôi , tôi ít khi nhõng nhẽo với Ba , nên chỉ biết thầm cảm ơn Ba , tôi thương Ba qua hình ảnh Me , vì lúc nào vắng Ba , Me cũng đem sự hy sinh , lòng thương yêu của ba đối với Vợ Con nói cho chúng tôi biết .Nhờ lời dạy dỗ của Me , chúng tôi lúc nào cũng xem Ba như là cột trụ chính trong cái gia đình nhỏ xíu của tôi .
Chiếc xe lửa chạy suốt đoạn đường dài về Nam , tôi được ngắm biết bao nhiêu thắng cảnh đẹp của Đất nước tôi , xe qua Tam Ky Quảng Ngãi , hàng dừa xanh thẳng tắp xào xạc tiếng gió chiều , Quy Nhơn , Phan Rang , Phan Thiết , Nha Trang ...Tàu lửa ngừng ơ? Gare Mường Mán để lấy thêm củi đốt , sau hai ngày hai đêm , chúng tôi đến SaiGon , SaiGon về đêm , ánh đèn điện sáng choang , người xe rôn rịp , gió hiu hiu mát . Sai Gon đẹp lắm . SaiGon ơi ! SaiGon ơi ! SaiGon đẹp nhưng sao lòng tôi dững dưng , tôi chợt nhớ đến bạn bè , nhớ con đương Ông Ích Khiêm chưa tráng nhựa , chạy thẳng lên Chợ Cồn , quẹo trái qua con đường Hùng Vương , ngang Khu Thuỷ Lâm có một chút gì vấn vương ,tôi bỡ ngỡ nhìn SAIGON xa lạ rồi nhớ về bọn Quỷ của tôi , bây giờ tụi bây đang làm gì , tụi bây đang tắm sông trước cầu Toà Thị Chính hay đang đá banh ở sân vận động Chi Lăng , hay đi bắt cá bắn chim một nơi nao đó ... Biển Thanh Bình ngày hôm nay mưa hay nắng , tụi bây có đủ tiền ăn chè Ngã Năm hay không ? bao câu hỏi dồn dập trong tôi , tôi nhớ nhà dù nhà tôi Ba đã khoá cửa cẩn thận trước khi đi xa , dù bây giờ Ba Me và em tôi đang ở cạnh tôi , tôi nhớ nhà , nhà là ĐaNang thân yêu của tôi , là Trường Phan châu Trinh , là Cầu Vồng lên cao xuống thấp , là bạn bè học hành rong chơi ... tất cả cái gì của DaNang là của riêng tôi , mà không nơi nào có được , SaiGon không có những gì làm cho lòng tôi đáng nhung nhớ xuyến xao , SaiGon nằm ngoài thế giới Tuổi Mộng của tôi , SaiGon tôi vừa đến đã muốn quay về , tôi không còn mơ ước xem Xổ Số Kiến thiết Quốc Gia ,tôi thiếu vắng , thiếu vắng ... như người Tình thiếu vắng người Yêu .Ngày nhỏ học trong quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư có bài : Chổ Quê Hương đẹp hơn cả , kể câu chuyện có một người du lịch nhiều nơi , hôm về nhà , mọi người hỏi - Ông đi du lịch nhiều nơi , thấy nhiều cảnh đẹp , vậy chổ nào đẹp hơn cả . Người du lịch trả lời : - Cảnh đẹp tôi thấy rất nhiều nhưng chỉ có Quê hương , nơi tôi sinh ra và lớn lên là đẹp hơn cả .
Tôi thầm nói để mình mình nghe : Tôi muốn về để vui chơi với bạn bè , chợt thấy bọn chúng đang chờ đợi tôi dưới cành phượng đỏ trong tiếng ve sầu của một trưa hè đầu HẠ .
Chuyến tàu suốt trả tôi về với ĐaNang thân yêu sau một tháng xa cách ; tàu ghé sân Ga vào buổi trưa giữa Hạ , Phượng vẫn còn đỏ thắm , bầu trời vẫn còn màu ngọc bích , nhạc ve sầu miêng mang mà lòng tôi hồi họp , vừa bước xuống sân Ga , bốn thằng Quỷ chờ sẳn ơ? đâu trong một góc nào đó , chạy ùa ra , đứa xách valy , đứa cầm giỏ này giỏ nọ , chúng tôi ôm chầm lấy tôi , hỏi và trả lời tạo thành một âm thanh không hiểu được . Ba me ngạc nhiên , tôi trân trọng giới thiệu : DŨNG , TấN , KHÔI , BÌNH bạn học cùng lớp với con .
Ba Me cười không nói gì , riêng thằng em trai vổ ngực giới thiệu - Em là Tường , em anh Sĩ . Tất cả đều cười như tiếng pháo giao thừa của mùa Hè trong mùa Xuân .
..... Ngày khai giãng niên học năm nay đánh dấu một niên khoá quan trọng .... Thầy Hiệu Trưởng nói chuyện với học sinh trong ngày tựu trường vào cuối tháng 9 /1957 , Thầy vừa nói vừa nhìn xuống bốn lớp Đệ Tứ ...... Các em lớp Đệ Tứ cuối niên khoá sẽ thi THĐNC , đây là năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức kỳ thi này , các em phải cố gắng để đem lại kết quả tốt cho Trường Phan Châu Trinh ,Tất ca? Thầy Cô đặt hy vọng nơi các em , Phụ Huynh các em đặt hy vọng vào các em , các em sẽ đem lại vinh quang cho Trường ....
Tiếng Thầy rõ ràng , ấm áp như nhắc nhủ , như bắt buộc khiến lòng chúng tôi cũng nao nức , hồi họp , lo âu nhưng tin tưởng và hy vọng .
Buổi mai hôm ấy , một sáng thứ hai đầu tuần của ngày Khai Giãng , nắng đẹp , nắng trong , nắng reo trên hàng cây kiềng kiềng , hàng Phượng trồng dọc theo hàng rào năm kia đã băt đầu cao lên , cành lá bắt đầu xum xuê đã có chút bóng mát , cột cờ giữa sân trường được thay mới , màu trắng tinh , cao hơn cột cờ cũ , Lá Quốc kỳ lớn hơn bay phơi phới trong gió , màu vàng ba sọc đỏ tượng trương cho ba Miền Nam Trung Bắc , cùng một màu da , cùng một tiếng nói ... tất cả là của Trường tôi . Trường tôi năm nay như thay da đổi thịt , trường tôi lớn hẳn lên như tuổi 14 ,tuổi 15 ,16 của học trò Đệ Tứ Phan châu Trinh .
Giáo sư đã được thuyên chuyễn về PCT rất nhiều , phần lớn cũng là người HUẾ , Dạy Anh văn : Thầy Đặng Minh Trai , Cô Đặng Thị Liệu , Thầy Phạm văn Ấm , Cô Tôn Nữ Từ Diệm . Lý Hoá : Thầy Nguyễn Tòng , Thầy Nguyễn văn Đáo dạy Sử Địa năm nay dạy thêm Lý Hoá . Pháp văn : Cô Trần ngọc Liễng , Thầy Trần Tấn , Cô Phạm thị Bội Hoàn , Thầy Hiệu Trưởng . Nhạc : Thầy Hoàng Bích Sơn với bản nhạc mới sáng tác : ĐƯỜNG VỀ QUÊ TÔI ( .... đường về quê tôi , con đường xa xôi , qua mấy con đò quanh mấy ngọn đồi cao ... ) . Việt Văn : Thầy Lâm sĩ Hồng , Ngô thị Như Hà , Thầy Hiệu Trưởng ( đến bây giờ tôi vẫn còn sợ thầy không dám nhắc tên ) , Thầy Trần ngọc Quế , Thầy Trần đình Hoàn ( anh ruột của trò Trần đình Dinh ) . Nử Công Gia Chánh : Bà Trường thị Lệ An , bà có một trường dạy may cắt tại ngã năm gần rạp ciné LIDO . Hôi Hoạ : Thây Phạm hữu Khánh .Sử Địa Khan hiếm Giáo sư , thầy Lý Châu (anh ruột của trò Lý năng Để ), Thầy Nguyễn văn Đáo . Toán : Thầy Bùi Tấn tác giã các sách toán danh tiếng thuở ấy soạn cùng với Đinh Quy , Lê nguyên Diệm , Thầy Bửu Thiếc , Cô Nguyễn khoa Diệu Trà và đặc biệt cuối niên khoá có Thầy toán của mộng mơ Trần Đại Tăng , Chỉ thấy thấp thoáng thầy như ánh trăng , như sương khói rồi tan biến vào mù sương , bởi vì thầy về để chuẩn bị dạy cho Đệ Tam sang năm . Vạn Vật : Cô Hà thị Như Nguyện , Cô Trần thị Kim Đính . Giám Thị : Thầy Nguyễn Kế , Cai trường ; Bác Nguyễn văn Thôi .
( viết qua trí nhớ có gì sai sót xin niệm tình tha thứ )
Ngày nhập học , trong lớp có nhiều bạn học hè , các lớp hè phần lớn là Toán , Lý Hoá luyện thi THDNC , riêng chúng tôi ham chơi nên chẵng có đứa nào học hè cả , có thể đây là điểm yếu của chúng tôi , thằng Tấn động viên tinh thần , mình phải cố gắng , chơi ít ít để thì giờ học , nói thì dễ nhưng thửc hành khó quá , những ngày nghĩ ra bờ sông Hàn , kiếm những chổ vắng để học , lật vài trang sách thì cốc , xoài , ổi , mít ... của các gánh hàng rong hấp dẫn hơn , có đồng nào me cho đều ra đây gởi người bán hàng , một hôm không có một xu trong túi nhưng lại thèm chua , chợt thấy Thầy Tòng đi ngang qua , chúng tôi bàn kế xin tiền thầy , Thằng Khôi xì lốp xe đạp của nó , bọn tôi dắt xe chạy theo Thầy , chào Thây rồi tả oán - Thưa Thầy xe của em bi lũng , nhưng không có tiền để vá , thầy cho bọn em mượn tiền rồi mai tụi em trả , thầy thấy tội nghiệp cho 10 đồng , thôi khỏi trả .
Năm nay cô Trần thị Kim Đính , dạy vạn vật là Giáo sư chính của lớp tôi : Đệ Tứ 2 , cô dáng người ôm ốm cao , cô rất đẹp sang trọng như một mệnh phụ , giờ vạn vật của cô dạy cô vừa giãng bài vừa vẽ trên bản , cô vẽ rất đẹp giống y trong sách , học vẽ Thầy Khánh tôi thờ ơ , nhưng tôi lại thích xem cô vẽ , có một lần cô gọi tôi trả bài , học về loài chim ,thay vì vẽ một con chim , tôi vẽ một đôi chim đang âu yếm nhau , cô khen đẹp …..
Trong giờ chơi , ngủ quỹ chúng tôi thường hay đá Kiệng có nơi gọi là đá cầu , chúng tôi đang chơi vui vẽ , Cô học trò X? đi ngang qua , vô tình thằng Tấn đá quả cầu trúng ngay ngực của X . , vội vàng Tấn xin lỗi , X. không thèm ngó bọn tôi , trề môi mắng : Mất dạy , rồi bỏ đi . Bọn tôi ngẩn ngơ . X. là cô học trò lớp Đệ Tứ 1 , thuộc hạng có nhan sắc trong lớp , tánh kiêu căng có lẽ nghĩ là mình con nhà giàu , đẹp gái , học giỏi , tóc thắt đuôi ngựa , mỗi lần bước đi như nhảy về phía trước , bộ ngực quá mức bình thường theo bước nhảy đong đưa , nên học trò gọi là Hollywood tài tử của màn bạc ciné , nhưng vì khác lớp , chúng tôi không để ý đến . Bị mắng Mất Dạy , có gì đau đớn hơn cho những tay hào kiệt như chúng tôi , từ đó chúng tôi mang một mối hận , quyết một ngày nào đó , đẹp trời chúng tôi sẽ rữa mối nhục này .
Bẵng đi một thời gian , ham vui nên hình như chúng tôi quên đi mối nhục , bỗng một hôm , thằng Tấn khoe - Tau có tấm hình căn cước của X , nó đưa cho xem , tấm hình rất đẹp , tôi hỏi - Đâu mày có , mày yêu X rồi hả _ Con khỉ , thù thì có chứ yêu cái mẹ gì ; tau gở trong học bạ của X để tại văn phòng , thằng Khôi xen vào - Mình tìm cách trả mối thù xưa . Sau nhiều ngày bàn bạc nhưng chưa tìm được phương pháp gì trả thù cho cao thượng , một hôm chúng tôi tình cờ , đang đọc báo CHÙA tại Ty Thông Tin DaNang , trong một quyễn sách về Phi Châu , tôi thấy dân Phi Châu trong thời ăn lông ơ? lổ ,có một tấm hình của một người con gái Mọi , đen đúa dẽ sợ , cái gì cũng dài , cũng to , ghê gớm lắm , tôi la lên - Có rồi . - Có cái gì thằng khùng ? . - Mình lén xé cái hình này , về cắt cái đầu của X. trong tấm ảnh , dán vào cái đầu con Mọi ,lồng kiếng đàng hoàng cho xôm , đem treo trong lớp nó . Ngủ Quỷ cười vang .
Một buổi sáng nào , nhìn qua lớp Đệ Tứ 1 , thấy ồn ào náo nhiệt , năm thằng Quỷ đứng dựa hành lan bên ni nhìn qua hành lan bên nớ , như người bàng quan , không nghe , không thấy và không nói , nhưng lời chưởi " Mất dạy " ngày nào ấm ức trong lòng đã xa bay .
Tết năm đó ( 1958) nhà trường tổ chức đêm Văn Nghệ Tất Niên , sân khấu lộ thiên được dựng lên trước dãy nhà hai tầng , thầy Trần Đình Hoàng làm Trưởng ban văn nghệ toàn trường , một chiếc xe phóng thanh của Ty Thông Tin Thành Phố đến phụ giúp về âm thanh và ánh sáng , sân khấu trang hoàng đơn sơ nhưng rất thoải mái , Hai hàng ghế đầu dành cho Thầy Cô , Quan Khách đặt biệt . Các hàng ghế sau dành cho phụ Huynh , Học trò thì đứng . Mỗi lớp bắt buộc phải có tiết mục tham dự . Tôi nhớ nhiều về đêm văn nghệ này nhưng giấy ngắn tình dài xin riêng nhớ lại những tiết mục của lớp tôi : Ban Văn Nghệ Đệ Tứ 2 do Cô Kim Đính phụ trách .
Bạn Ngô Nguyên Phúc , có giọng hát truyền cảm không thua gì ca sĩ nhà nghề ; bản nhạc Đường lên Sơn Cước một thời thịnh hành trên đài phát thanh : Đường lên núi rừng , sao hãi hùng , ôi gió lộng , trăng nước bạc , nghe tiếng nhạc lòng vương vấn cô NƯỜNG ... Mây bay về đâu , chim bay về đâu , xin cho tôi nhắn tới nàng đôi câu , chia ly vì đâu ... khăn tay còn thắm lệ sầu ... Giọng hát của Phúc truyền cảm đến nỗi làm rung động trái tim nhỏ xíu của một cô học trò lớp Đệ Lục , rồi sau này hai người đã nên vợ nên chồng .
Ngủ quỷ chúng tôi được đặt tên là ban Ngủ Ca 5 con Bò , 5 con Bò trình làng với bản NHẠC RỪNG KHUYA của Lam Phương : Đệm guitare và giọng chính là tôi : Nhạc đêm tàn hoà cùng rừng cây trầm lắng , nhạc réo vang hoà cùng đường tơ rừng vắng . Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi , Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng chiều .... ban ngủ ca 5 con bò được khán giả hoan hô nhiệt liệt và vỗ tay hát theo .Bis ... Bis thằng Dũng cao hứng đứng lại sân khấu kể chuyện tiếu lâm ngoài chương trình :
Có hai vợ chồng nọ rất trẽ , hiếm hoi sinh được một đứa con trai , lên 8 tuổi mà chưa biết nói , bỗng một hôm trong bữa cơm nó thình lình kêu lớn BÀ NGOẠI , ai cũng hớn hở mừng , nhưng nó vẫn câm luôn không nói nữa . Ba tháng sau bà ngoai nó tự nhiên lăn đùng ra chết . Một năm sau , cũng trong bữa cơm thằng nhỏ bỗng kêu lên : ÔNG NGOẠI rồi không nói nữa , cả nhà lấy làm kỳ , ba tháng sau Ông Ngoại nó lăn đùng ra chết . Cả nhà hoảng kinh nhưng không có ý kiến gì cả . Rồi vài tháng sau , cũng trong bữa cơm đột nhiên nó kêu BA . Cha nó tái mặt , lo sợ , nghĩ là ba tháng sau sẽ chết , nhưng ba tháng sau đã đến , Cha nó hồi hộp nhưng ông ta không chết , trái lại ông chủ nhà hàng xóm đối diện Chết .
Thằng Dũng kể xong , lặng lẽ bước xuống sân khấu , Hai phút sau Toàn thể khán giả vổ tay cười ầm .
Đêm đã về khuya , mặt trăng đã bắt đầu rụng , buổi văn Nghệ tất niên thành công mỹ mãn . Thầy Hiệu Trưởng nở nụ cười nửa miệng , Nụ cười khi thầy cảm thấy vui lòng với đám học trò của Thầy .
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày thi , hôm nay trong bữa cơm Ba nói . Gần thi rồi , Con phải lo ôn bài , không có đi chơi nữa , hết giờ học phải về nhà . Tôi đem chuyện ba tôi cấm đi chơi bàn với lủ bạn , chúng tôi quyết định khi nào có giờ rãnh là tụ lại nhà tôi để học thi , Me cũng đồng ý chuyện này , Me sửa soạn lại phòng học cho năm đứa , mỗi lần tụ lại học hành Me thường nấu chè , nấu cháo bồi dưỡhg cho chúng tôi , những tháng cuối rất bận rộn chuyện học hành thi cử nhưng theo thông lệ hàng năm chúng tôi vẫn ra được tờ báo tường , tôi vãn được bầu làm trưỡng ban báo chí , kêu gọi bạn bè viết bài tham gia đến hụt hơi , góp nhặt lai rai cũng có đủ bài đăng báo , lần này Cô Đính và tôi trình bày hình thức tờ báo rất là đẹp và trang nhã , nội dung gồm những bài Hồi Họp , Lo Âu khi ngày thi đã kề , cũng có vài bài viết về phượng đỏ , ve sầu và cũng không quên thầm thì trao cho nhau tập LƯU BÚT NGÀY XANH. Tờ báo tường năm xưa , tôi vẫn còn thuộc bài thơ TÌNH TOÁN LÝ HOÁ của một bạn nào tôi quên tên :
Nhà em xa đường về VÔ TẬN
Bước chân em DI CHUYỂN chậm muôn vàng
Ai ĐỊNH NGHĨA được LUỸ THỪA vương vấn
Ai vì ta RÚT GỌN nửa KHÔNG GIAN
Ai kết vội một CUNG trời hiu quạnh
Giãi NGÂN HÀ xao xuyến mối duyên
TINH TÚ nọ HỒ QUANG trời chớm lạnh
Đất nghiêng thành CHẤN ĐỘNG nhạc thiêng liêng
Em về đâu bờ xa không GIỚI HẠN
Ta si mê ƯỚC LƯỢC một CHU KỲ
Chưa chia tay sao vội vã PHÂN LY
Tình ĐỘC NHẤT sao nỡ đành bội phản.
Ngày thi , Môn Việt Văn thi đầu tiên , tối đó Me bắt ngủ sớm , me chuẩn bị tất cả cho tôi , đứa con rượu của me đi thi , sau ba ngày thi ( xin nhắc thi THDNC không có thi vấn đáp như thi tú tài 1 và 2 ) , chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm , 5 đứa đều chọn môn Thể Dục làm môn thi Nhiệm ý .
Sau 10 ngày thấp thỏm chờ kết quả , Hội đồng thi tuyên bố danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi THDNC ngày 21 tháng 07 năm 1958 trước văn phòng Trường Trung Hoc Phan châu Trinh , thí sinh và phụ huynh đứng đầy sân trường , người buồn kẻ vui , biết nói sao cho vừa lòng nhau , thí sinh Phan châu Trinh chiếm tỷ số trúng tuyển cao nhất trong đó có bọn NGỦ QUỶ chúng tôi , mùa hè năm nay màu PHƯỢNG đỏ rực trong lòng tôi , màu Phượng đỏ rực ngoài trời , tiếng ve sầu không rền rỉ nhưng nghe thiết tha , mơ về ngày xưa ấy , Thầy Cô , Bạn bè , trường lớp , mùa thi ...Phan châu Trinh nhớ ơi ! Nhớ đến TẬN CÙNG NỖI NHỚ . Tôi chợt thấy mắt mình như vướng bụi , hạt bụi mờ của ngày đó . Ta mơ ....
ĐỆ TAM
Suite
