iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 07/01/2007
Par tonthatphusi


!cid_703300907@26122006-03A7.jpg

TUỔI HỌC TRÒ  6

 Ðệ Nhị  ( Lớp  11 )

Ðệ Nhị B  ( Ban Toa'n  )  ( 1959-1960 )
--------------------------------------------------------------------------------
Năm  học  này  Mẹ tôi thường nói đùa  :  Cố gắng  nghe con , sắp thành ông tú nhỏ rồi đó , bởi vì tôi phải thi Tú Tài  Phần nhất hay gọi ngắn gọn là Tú Tài 1  ,cuối năm  , chương trình thi gồm  những môn thi giống kỳ thi THĐNC , nhưng được chia thanh ban :
Ban A  , ban Vạn Vật-  Lý Hoá  ( Vạn vật và  Lý Hoá là môn chính  , hệ số 4  )
Ban  B , Ban Toán - Lý  Hoá (  Toán  và Lý Hoá  là môn chính  , hệ số   4  )
Ban   C  Ban Sinh Ngữ  (Việt Văn và   Anh Văn   hay  Pháp Văn , hê. số 4 , tuỳ sự  lựa chọn một trong hai Sinh Ngữ này  )
Ban  D   Ban Hán Văn  ,( Việt Văn và Hán Văn  ,  hê. số 4 .)
Các môn thi còn lại gọi la môn phụ tuỳ theo mỗi ban , có hê số  1  hay 2
Kỳ thi chia làm 2  phần . Phải  đậu phần VIẾT ( điểm  tối thiểu 1020/ ) mới  được thi  phần Vấn Đáp  (  điểm  tối thiểu là  1020/ ) , bấy giờ  được  chấm ĐẬU Tú Tài Phần Nhất  .
Thi sinh hỏng phần Vấn Đáp được thi lại phần Vấn Đáp kỳ 2 ,  không phải thi Viết .
Mỗi năm Tú Tài phần nhất tổ  chức thi 2 kỳ , thường vào tháng 7  và tháng 9 ,thí sinh nào  thi kỳ  nhất  điểm dưới  06/20, không được thi lại kỳ  2  (  gọi là Gót ) .
Bắt  buộc phải đậu Tú Tài phần nhất  , mới được lên học Đệ Nhất  thi Tú Tài Phần 2  . Đậu Tú Tài  Phần Hai  :  Vào Đại Học  .
Thí sinh thi các kỳ thi bậc trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp không hạn định tuổi , nếu không học trường nào thì nộp đơn thi tự do .

Đệ  Nhị  B  PHAN CHÂU  TRINH  .

--------------------------------------------------------------------------

      Năm nay tôi thấy mình thật sự lớn  . Đệ Nhị  lớn nhất  trong trường rồi  còn chi  , cuối năm hy vọng thành  ông tú  một  , ngày  khai giảng , 4 lớp  Đệ Nhị sắp hàng  cạnh văn phòng  , bộ đồng phục áo trắng quần xanh  , đứa nào  mặt mày cũng vênh vênh  , tôi đứng thẳng người  , ưỡn ngực ra , áo quần me tôi ủi láng cón , có góc có cạnh  , đôi giày  mới mua hôm qua , giày mới quá  nên đi  cái chân  cà  nhắt  , nhưng vẫn cố nhịn đau  , đứng cho thẳng , đi cho ngay  , làm điệu  một tí cho có dáng oai vệ , nhìn quanh toàn là em cả  , 4 lớp  Đệ thất mới  vào , không đáng kể , Đệ lục   con nít quá  , Đệ Tứ hơi lơn lớn , Đệ Tam  còn  thua mình một lớp  , nói theo chuyện Tàu  , chúng tôi là  HUYNH TRƯỞNG , tất cả là  ĐỆ. Năm nay hội đồng Giám khảo kỳ thi tú tài 1 lần đầu tiên tổ chức tại  Ðà Nẵng  , lại một lần nữa  thầy  Hiệu Trưởng  khuyến khích phải đậu nhiều  , đậu hết  để  đem danh dự  cho Trường . Niềm háo hức  tràn ngập  nhưng cũng có một cái gì buồn  buồn chen vào tâm tư  , sang năm phải giã từ , muốn tiếp tục học Đệ Nhất phải  vào SaiGon hay ra Huế , hay có người phải bỏ học ra đi .
Lớp Đệ Nhị , học trò con gái  mình  phải gọi bằng chị  , thân mật  bạn  bè lắm  thì có thể xưng tên , còn ngoài ra học trò con gái các lớp khác mình có thể gọi  em  , gọi thầm thôi  và mình có thể yêu bất cứ  một cô nào  , dù biết là tình  yêu sẽ  đơn phương  ; thơ  văn lãng mạng thời tiền chiến đã  ảnh hưởng đến    chúng tôi , qua các bài giảng của  Thầy  Cô   và sách vỡ , làm sao tuổi mới lớn  mà không xao xuyến , bâng khuâng khi dọc Tiếng Thu của  Lưu Trọng Lư :
 
Em không nghe mùa Thu .
Lá Thu nghe xào xạc .
Con nai vàng ngơ ngác ;
Đạp trên  lá vàng khô ...
 
Làm sao không thương nhớ  vu vơ , không thấy lòng rạo rực , mùa Thu vừa  qua một ngày mà ta đã nhớ như  Chế Lan Viên đã nhớ  :

Ô hay , tôi lại nhớ Thu rồi  .
Mùa thu rớm máu rơi từng chút .
Trong lá bàng thu đỏ ngập trời ;
Đường về thu trước xa lắm lắm .
Mà kẽ đi về chỉ một tôi ...
 
Thế rồi  sách vỡ  , chỗ nào cũng đầy tên người yêu , vừa mới yêu  đã  đau khổ , thất tình  và  trái  tim rớm máu .
Cái tuổi  Ðệ nhị như vậy đó , yêu là  chết trong lòng một ít , và cái tuổi  Ðệ  nhị  chúng tôi cũng xoay vầng theo thời cuộc ,  du kích  Việt Cọng  Miền Nam  bắt đầu  hoạt động mạnh  , chúng đặt bom , gài mìn  các trục lộ giao thông , giựt sập  cầu  , bắn phá xe đò trên các trục lộ chính  như quốc lộ 1  , phá đường rầy  xe lửa  ...đôi khi còn pháo kích  bừa bãi vào thị xã , làng mạc  , dân miền quê tìm cách chạy lên thành thị  ,chiến tranh bắt đầu lan rộng  , tuổi trẻ thanh niên phải lên  đường  chiến đấu  để bảo vệ Miền Nam  . Lệnh động viên được ban hành  , bấy giờ  không phải là đi Quân Dịch  nữa , vào lính thật sự , cầm  súng để chiến đấu với  làn sóng Cọng Sãn  phương Bắc  .Tuổi 18  đã phải  khám sức khoẻ  làm  Thẻ  Trưng  Binh  , Sinh viên, Học sinh chỉ được hoãn dịch  một năm  , cuối năm thi hỏng hay không được lên lớp  là phải lên đường nhập ngũ  ,nhạc lính  bắt  đầu thịnh hành :

Vui một đêm nay , rồi mai lên đường , vui buồn ai hay , sầu dâng khôn lường .Nghe tiếng gọi Quê hương , anh ra ngoài biên cương , say với đời đấu tranh , chợt nghe tiếng oanh , lòng anh bâng khuâng nhớ những phút này ...

Chúng tôi giờ đây  một  chân trong lớp học , một chân nơi chiến trường  , thi hỏng  tú tài 1 , tú tài 2 , ở  lại một phân khoa Đại Học là cùng nhau hát  Biệt Kinh Kỳ :

Bạn  ơi , Quan Hà xin cạn chén ly bôi , ngày mai tôi đã  ... đã  đi xa rồi , Thành Đô lưu luyến chắn bước  chân tôi , trước giờ chia tay , mấy ai không bồi hồi  , nhớ về Thành Đô nắm tay ta mừng  nhau ...

Có những buổi chiều tôi đạp xe lang thang lên hướng Chợ  Mới   đến Phi Trường , một chiếc xe GMC  nhà binh  , chở  quan tài  phủ cờ vàng ba sọc đỏ  , từ Tổng Y Viện Duy Tân chạy về thành phố , một  người lính trẻ nào  đó  đã hy sinh vì Tổ Quốc   được trao  về cho thân nhân , tuổi trẻ chúng tôi , tuổi Đệ Nhị  bắt  đầu  nhập  cuộc  theo vận mệnh nỗi trôi của   đất nước .
Vào lúc này  khu vườn hoa Diên Hồng ngay trung tâm thành phố  đã  xây cất xong , biến thành khu thương mãi  sầm uất  , các  cửa hàng hình lục  giác  ( kiosque ) mọc lên  san sát  , khu Chợ Mới , Chợ  Cồn  được sửa sang lai , rộng va đẹp hơn , các chiến hạm  của  Hải Quân VNCH  , vào tận  đến cầu tàu Toà Thị Chính  Đà  Nẵng  , các thương thuyền càng ngày càng nhiều  thả neo ngoài cửa biển Tiên Sa  , qua cầu Trịnh Minh Thế  , con đường dài  chạy qua Sơn Chà tráng nhựa  thẳng băng  , hai bên đường xuất hiện  những khu dân cư đông đúc , thắng cảnh Non Nước được trùng tu  , thành phố Đà Nẵng  vươn lên , đổi thay rất nhiều biến thành  một thành phố lớn bậc nhất sau Thủ Đô SaiGon , Trường trung học tư thục  mở ra rất nhiều , trường  Sao Mai , Nguyễn công Trứ  , Phan Thanh Giản , Tầy Hồ ... ,  người Hoa có trường Thọ Nhân , có đội bóng rỗ vô địch Đà Nẵng , nhưng vào năm nay ( 1960 )  đã  bị  đội bóng  rỗ Phan châu Trinh  hạ  khi vào  chung kết  cúp  Trung học Quảng Nam Đà Nẵng .
Sở dĩ  tôi vòng  vo như vậy  , bởi vì  hết niên khoá này  tôi phải xa trường , nói theo người thầy dạy toán chúng tôi bấy giờ  là  Bỏ Trường Mà Ði  , đáng  lẽ thầy dạy Toán thì  con người Thầy khô khan và thực , nhưng trái lại  trong  cái nguyên  hàm  , đạo hàm  , căn số , phương trình bậc hai,  bậc ba và  nhiều  ... nhiều  thứ  khô khan  đó ...vẫn rộn ràng Tiếng Chim Kêu Ngoài Cửa Lớp . Thầy vào lớp   , chớp nhoáng  cầm ngay viên phấn  , với cái bảng đen , thế là thầy  thao thao giảng bài , thầy thuộc lòng bài giảng , suốt hai giờ dạy thầy không nhìn đến bài soạn , chốc chốc đi lên đi xuống thật nhanh giữa lối đi của hai dãy bàn  , bất chợt  thầy quay nhanh lại , vất mạnh viên phấn vào một trò nào đó đang mơ mộng  nhìn theo cánh chim bay , thầy không la rầy , vẫn tiếp tục giảng coi như không có chuyện chi  , có lẽ thầy  nghĩ   đứa học trò  mộng mơ  này và thầy là hai con lắc đồng bộ .Một thuở  xa xưa  ấy , bây giờ còn lại gì , hay chỉ thấy  hồn mình sương phủ mây che  :

Ơ ngôi trường một thuở thân thương 
Chiều hôm nay ta thấy mình hoá  đá  
Đứng ngẩn  ngơ  giữa  sân trường lá đổ 
Mặc tóc trắng bay trong nắng gió chiều hè  
Thấy hồn mình  sương phủ mây che 

Trần  hoan Trinh

Cắc cớ chi , mới  đầu  niên  học trời mưa dầm  mưa dề  ,  đầu thu mà  sao thấy như Đông , người bạn gái trong lớp  , Nguyễn thi Vinh  nhã ý mời  cả lớp
đến nhà Vinh  mừng  sinh nhật  , bọn chúng tôi hùn tiền  mua quà tặng  cô bạn gái hiền nhất lớp  . Vinh ốm và cao , da  đen đen,  nước da bánh mật ,Vinh  nói chuyện  rất có duyên , có cái núm  đồng tiền trên má  tăng thêm vẽ mặn mà,  thằng Khôi có nhận xét như vậy , không biết nó coi chỉ tay chỉ chân người ta lúc nào , mà nó dám nói sau này Vinh có ba đời chồng  , người chồng thứ nhất chết vì xe lửa cán , người thứ hai ngủ trúng gió đi đong , người thứ ba thì bách  niên giai lão , con cháu đầy đàn . Vinh mắng nó là  đồ Quỷ  , nó cười khì , méo miệng làm ông ma kẹ  , rồi chạy mất .  Tôi đem chuyện  mừng Sinh Nhật của Vinh nói cho Me nghe , Me bảo để Me làm cho cái bánh Gateâu  đem đi làm quà  .Trưa thứ bảy hôm ấy , năm thằng bốn chiếc xe đạp , Thằng Bình chở tôi  ngồi phía sau , ôm  khư khư cái bánh , che kín mít sợ mưa ướt ,cong lưng  đạp lên dốc cầu Vồng ,  dốc cao , gió ngược chiều , hì hục  đạp , bỗng một cái ầm  , xe thằng Bình vấp cục đá , ngã lăng ra mặt đường , hất tôi ra phía sau , cả thân hình  đè lên cái bánh  , cái bánh Sinh Nhật dẹp như cái bánh tráng .
Đến  nhà Vinh , bạn bè  đã đông đủ  , tôi ôm  bánh vào với lời phân bua ,mọi người  đồng thanh nói :  Không có chi , không có chi , bánh dẹp  ăn ngon hơn .Thằng Dũng rút trong túi  ra một gói đựng 18 cây đèn cầy nhỏ màu đỏ  ,nó thắp lên 18 ngọn nến , mừng Sinh Nhật cô bạn cùng lớp  tròn 18 xuân xanh , tôi ngạc nhiên hỏi thầm . Mầy điệu quá  , mua hồi nào vậy ?
 Mua cái con khỉ  , thằng Dũng trả lời  , tau lấy trên bàn thờ  Ông Nội tau .
Tiệc Sinh Nhật bắt đầu  ,Vinh phùng mang trợn mắt  , thổi  tắt 18  ngọn đèn cầy ,  vui ơi là vui .
 Hồi đó  , khu bên phía trường Pháp về  phía phải của trường , có mở lớp dạy nghề cho hoc sinh
học trong giờ rảnh , có lớp nữ công may cắt của Bà Trương Thị Lệ An  , và lớp dạy đánh máy chữ , phía trái là tư gia của Thầy Hiệu Trưởng , cây hoa giấy trước cửa chính của trường một màu đỏ như máu , phía trước là sân bóng rỗ , những buổi chiều trời còn nắng gắt , thằng Dũng đem trái banh bóng rỗ  ra dợt ,  nó chấp bốn thằng chúng tôi  , nó  được banh , một mình dẫn banh đến cái rỗ của chúng tôi là  nó  ném trót lọt, khi chúng tôi dành được banh  đưa  xuống  phía nó , nhưng ít khi nào đưa  lọt vào rỗ  . Đá banh ở sân vân động Chi Lăng cũng vậy , một mình nó một bên , bốn đứa tôi một bên , nó mập và tròn , khi chạy cái mông lắc lư như con vịt , thế mà chúng tôi bốn đứa không giành banh được với nó  , mỗi lần giao đấu là chúng tôi hứng cả thúng banh . Có hôm đi cổ võ cho đội banh nhà  , Phan chau Trinh  gặp Quốc Học  Huế ,tuy trận đấu giao hữu , nhưng  đây là hai đội vô địch  của học sinh Ðà Nẵng và Huế  , nên khán  giả học sinh xem đông  nghẹt , trận đấu diễn ra 4 giờ chiều ,  bốn thằng quỷ đi ủng hộ gà nhà ,  tới sân  banh từ 12 giờ trưa , chọn chỗ tốt trên  khán đài chính , chúng tôi đem theo hai cái thùng thiếc   dùng làm trống để la ó ủng hộ đội nhà ,  thằng Bình bắt chước Huyền Vũ  tường thuật những pha gay cấn trước khung thành Quốc Học  , hôm đó chúng tôi la hét khan cả cổ  , PCT  chỉ  thắng được Quốc Học  một quả nhờ cú phạt đền do Dũng  đá lủng lưới đối phương vào phút gần tan trận đấu .
Đệ Nhị năm nay không  sôi động quậy phá như các năm dưới , mảnh bằng Tú tài 1 quá  quan trọng , tương lai  một số bạn  quyết định  theo mảnh bằng này  ,ngũ quỷ chúng  tôi sinh năm 42-43  nên không có gì lo mấy , các bạn sinh năm 40,41 nếu hỏng thì cửa  quân trường  rộng mở  . Trong lớp  nhìn qua nhìn lại toàn những tay gạo bài , do đó chúng tôi cũng phải lo theo ,  học hành đàng hoàng  ,  chọn nhà thằng Tấn làm  điểm tụ để học  , quyết chí tu thân tích đức để dùi mài kinh sử  , muốn đến nhà thằng Tấ n  phải băng qua một nghĩa địa  , bên cạnh  nghĩa  địa  có một cái am gọi là AM  BÀ  XỊ  , là nơi để thờ cúng cô hồn cát đản  , vào những  đêm thứ sáu và thứ bảy chúng tôi ở lại nhà Tấn học đến khuya lơ khuya lắc  ,  học nhiều cái đầu nó cũng nhức  , tay chân ngứa ngáy khó chịu  .Có một đêm nọ  trời mưa  bay bay , gió thổi rít qua các hàng cây  nghe âm u , rùng rợn , Thằng Khôi đề nghị  mình chơi  trò chi cho vui để giải trí thần kinh rồi học tiếp  , nó cột một sợi dây ngang qua hai thân cây cạnh Am BÀ XỊ  , mặc bộ đồ trắng toát  , bu theo sợi dây , di chuyển từ  cành cây bên này qua cành cây bên nọ  . Chốc chốc , bầu trời có vài tia  sấm chớp xẹt  qua , trông xa giống như  MA  đi  nửa lừng  , sáng  ngày hôm sau , dân trong xóm  đem chuối , xôi , chè  đến cúng cô hồn , có  nguyên con gà luộc , da gà vàng ngấy đầy mỡ  ,ngon hết chỗ chê , nhờ vậy  ngũ quỷ có thêm thức ăn để bồi bổ  trong những ngày học thi  .Trời bất dung gian  , một đêm nọ , thằng Khôi đang đi  nửa  lừng  , bỗng từ  ngôi mộ bên cạnh  có ba , bốn người chạy ra , cầm một cây gậy dài , đập nó  một gậy rồi la lên :-  Bắt được Ma rồi  ,. Thằng Khôi bị đánh té xuống đất , lủi vào các ngôi mộ cao trốn mất .Từ đó Ma không còn hiện về mỗi đêm  và ngũ quỷ chúng tôi không còn  phần ăn phụ trội cho những đêm học thi Tú tài 1  ban B .
Rồi có một ngày  , thành phố rộn rịp chào đón  Tổng Thống  đi kinh lý , từ sáng sớm  , dân chúng đã  tập họp hai bên  đường  , từ phi trường  đến Toà Thị Chính  , cầm cờ  và trương biểu  ngữ  . VIỆT  NAM  CỌNG HOÀ  MUÔN NĂM  , Hoan Hô TỔNG THỐNG  NGÔ ĐÌNH DIỆM  ...Học sinh  từng trường được tập họp dài theo bờ sông Hàn , Tổng Thống hai giờ chiều mới đến , chúng tôi phải tập họp từ  8 giờ  sáng , kiến bò trong bụng , khát khô cả cổ , chờ hoài Tổng Thống  chưa đến , thằng Dũng văng tục  :  Tổng Thống chi mà  hành bọn mình quá  , sau này tau làm Tổng Thống  , tau đến và đi  bí mật để khỏi  bị ám sát  . Nó ảnh hưởng truyện trinh thám của Phi Long  , truyện mạo hiểm  kỳ  tình  như  Long  Hình Quái Khách , Đoan Hùng , Lê Hằng phục thù  , Người Nhạn Trắng gặp Sáu Mạnh ... nên lưc nào cũng bí mật , gay cấn . Hồi đó có  một chuyện vui , không biết có thật hay không , khi  ông Tổng Thống được  hướng dẫn  về thăm một Ấp Chiến Lược  ,Ông đến một vườn chuối  xanh um , đầy  những  buồng chuối ửng vàng sắp chín ,một ấp chiến lược mẫu   , an ninh , bình yên , thinh vượng đúng theo mục đích là kiểm soát  không cho Việt Cọng trà trộn vào dân . Vô tình ông vịn mạnh vào cây chuối , cây chuối  ngã nhào trốc rễ , người phụ trách xây dựng  Ấp chiến Lược  đã  mà mắt ông Tổng Thống , đã lừa  dối Tổng Thống , sau đó  số phận những người  trách nhiệm này ra sao , làm sao biết được ...
Mặc dù , một năm bận rộn  , nhưng lớp   cũng tổ chức  hai  ngày đi cắm trại ở  bãi MỸ THỊ  , sáng thứ bảy đi , chiều chúa nhật  về , chúng tôi  cùng nhau dựng bốn cái lều  vải  , một cho con gái , ba lều cho con trai  , cơm nước nấu chung và ăn chung , cười vui ca hát vang trời  , vui nhất là đêm lửa trại : Kìa hồn  ai đây, trót yêu giống Lạc Hồng , đem thân hiến cho rừng hoang ; về cùng ta vui , đêm nay cùng múa  , quanh lửa hồng , cháy trong rừng khuya  . Bập Bùng , Bập  bùng ... Chúng tôi không ai nói ra , nhưng tận đáy lòng  cùng nhau một ý nghĩ  , đêm nay là đêm cuối cùng , ngồi bên nhau , tâm sự  đầy vời , đâu có còn dịp nào nữa để  mà níu kéo  tuổi vàng son này  .chỉ  còn hai tháng , xong tú tài 1 , chúng tôi mỗi người mỗi nẽo , xa rồi  mái trường Phan Châu Trinh đầy kỷ niệm , 6 năm , như một giấc mơ , tôi hát , tôi đàn , bạn bè tôi hát theo  , tiếng hát đưa chúng tôi vào cõi mênh mông :  Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau .Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao ...Nhớ hàng phượng vĩ  bên  đồi , tan tác rơi cài lên mái tóc xanh . Nhớ bóng dáng ai chiều ấy , nâng niu tà  áo , biết nói gì khi chia ly. Thôi chia tay cạn ly vui chúc nhau , ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau  ... Trăng sao hiện rõ trên bầu trời trong  vắt  , gió mát rì rào trong hàng thông  già  Mỹ Thị  . Thông cảm cho tất cả nỗi lòng tha thiết của bạn bè  Đê.  Nhị  B.
Có  một  người cũng gắn liền với  Học Sinh Phan châu Trinh  nhưng ít ai nhắc đến  , niên học nào cũng có chương trình khám sức khoẻ  tổng quát  cho học sinh  , nhất la  năm thi  , vì môn thể dục  cũng là môn thi nhiệm ý , thường thường khám  tại Bệnh viện Đa Nang  do Bác Sĩ Thái Can phụ trách  , Bác SĨ Thái Can  sinh ngày 20-10-1910  tại Văn Lâm , Phủ Đức Tho.  Hà Tỉnh , tốt nghiệp Y khoa Hà Nội  , hôm đi khám sức khoẻ  , sau khi BS khám  tai mắt mũi họng  xong , BS  bảo thằng Dũng  ngồi trên cái ghế  cao , dơ  hai chân ra , cái đầu BS  Thái Can thường hay nghiêng về phía phải  , Ông lấy cái cây nhỏ có cục cao- su phía trước đầu cây , gỏ mạnh vào đầu gối thằng Dũng , cái chân nó giật  , có lẽ  là chân đá banh nên giật mạnh  hất văng cái cây  trúng đầu BS  , ông ta giận quá , nhặt cái cây ,gõ đầu thằng Dũng cái cốp ,  chúng tôi phá lên cười , ông BS  đuổi tất cả ra khỏi phòng không khám nữa  ;  BS  Thái Can  còn là một thi sĩ  thời tiền chiến  , bài thơ  tôi thích nhất của thi sĩ  là bài 

Anh biết em đi...

Anh biết em đi chẵng trở  về 
Dặm ngàn liễu  khuất với sương che 
Em đừng quay lại nhìn anh nữa 
Anh biết em đi chẵng trở về 
...
Bên gốc thông già ta lỡ ghi 
Tình ta âu yếm lúc xuân thì
Em  nên xoá dấu thề non nước 
Bên gốc thông già ta lỡ  ghi 
Chẳng phải vì  anh chẳng tại em  
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm  
Ái tình sớm nở chiều phai rụng 
Chẳng phải vì anh  chẳng tại  em
Bể cạn sao mờ núi cũng tan
Tình kia sao giữ được  muôn vàn ...
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn sao mờ  núi cũng tan .

....
Tất cả  rồi cũng đến , rồi cũng qua  , tôi lai lều chõng đi thi , năm nay tôi 17 tuổi rồi  , tôi sắp trở thành ông tú nhỏ  . Ngày đi thi Me tôi vẫn lo cho từng chút  như hồi còn bé  , Me lo lắng cho tôi còn hơn tôi lo cho bản thân tôi , trong phòng thi , tôi nhìn ra đường   phía xa xa , Me tôi  vẫn đứng dưới gốc cây kiềng kiềng già  suốt  những ngày thi , thi viết cũng như vấn đáp ( ORAL ) . Me ơi ,làm sao con thi hỏng được , khi mà  Me vẫn đứng  đó  hồi họp  cho con ... Me tôi đã mất , nhưng người  vẫn luôn luôn bên cạnh tôi  để dìu tôi đi mỗi khi tôi sắp bị vấp ngã .
Lớp tôi trong kỳ thi đầu  đậu khoảng 20 đứa  , trong đó có ngũ quỷ chúng tôi , trong  ngày mừng  thi đậu tổ chức tại nhà tôi , bốn đứa tặng tôi một món quà  vô cùng  bất  ngờ :  Tấm ảnh của  người học trò con gái  mà đã làm cho tôi vương vấn  trong một ngày khai giảng trước ,
Nụ hoa trắng trong rừng hoa trắng  .
Ngày mà :

Anh Đệ Ngủ  thương em Đệ Thất .
Tim Tím  ban chièu tim tím mai .

    Tôi tò mò muốn biết làm sao có được , bọn chúng tiết lộ, tấm ảnh lấy từ tấm ảnh mẩu  trưng bày trong tủ kiếng PHOTO  LÊ  HẬU và  PHOTO  UYÊN  ĐÀ NẴNG  . Bí mật . 
Thôi Giã từ PHAN CHÂU TRINH  . Xin gởi lại  một chút tình .
Cuối cùng , xin cám ơn người em gái Phan Châu Trinh (  Đ T LT  ) , người em gái tuổi đời cũng như tuổi lớp  rất xa , rất xa  với tôi , muốn biết thế hệ của tôi và thế hệ của em khác nhau thế nào , tôi xin kể cho em nghe :  
Có một người xa  quê hương rất lâu , lâu  lắm , nỗi niềm nhớ quê lúc nào cũng khắc khoải  trong lòng , nhưng vì hoàn cảnh không thể nào về thăm quê được , một hôm  du lịch đến một miền xa , khi đi dạo trên một giòng sông , nhìn  giòng sông nước chảy nhẹ ,  nước mắt chợt chảy dài trên má , người bạn đi cùng , ngạc nhiên hỏi :-  Sao lại khóc ?   Người đó trả lời  : - Nhìn giòng sông tôi nhớ giòng sông quê nhà .  Người bạn lại hỏi  ;- Giòng sông quê anh chắc giống như giòng sông này  . Người đó trả lời  :- Không giống nhiều đâu , giòng sông quê tôi nhỏ hơn  , không đẹp bằng , nhưng giòng sông quê tôi có nước và giòng sông này cũng có nước , dù sao cũng có một điểm giống nhau , nên nhìn thấy , tôi chạnh lòng nhớ quê mà không ngăn được giòng   lê.  Hai giòng sông , ít ra cũng có một điểm giống nhau mà không chối cãi được  , là giòng sông nào cũng có nước , tôi mong rằng  trên căn bản nào đó tôi và em dù ở hai thế hệ khác nhau , nhưng mình cũng ít nhất có một điểm giống nhau là cùng học sinh  trường Trung Học Phan châu Trinh .Có đúng  không người em PCT ?
 
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris cuối Đông tháng 3 / 2002
Aucun commentaire