iBLOG précédent iBLOG suivant



Publié le 18/02/2008
Par viensoinga


Cảm xúc và suy nghĩ
Về tập thơ “BẾN ĐỢI”
Của Kim Thành và Tôn Thất Phú-Sĩ


Tôi, Hoàng Hương Thủy, hân hạnh được chị Kim Thành gửi cho tập thơ “Bến Đợi”.  Tôi khá ngạc nhiên vì thật tình tôi chưa được thân quen với chị.  Tôi chỉ biết chị qua Ngô Bích Hảo, bạn thân của tôi và là bạn đàn em của chị vào những ngày mà chị đang hụt hẫng đau buồn vì anh đã bỏ chị lại, im lìm ngủ yên sau bao tháng ngày chị đã âm thầm chăm sóc anh trên giường bệnh – tuy anh cũng im lặng, không một lời nói năng, nhưng anh vẫn còn đó để chị vẫn còn thấy ấm áp vì được săn sóc anh, gần gũi anh…
Nhưng

“Bỗng một hôm em trở thành quả phụ
Con tim buồn ủ rủ phủ hoàng hôn
Nhắm mắt lại nghe thủy tinh đổ vỡ
Ngước mặt nhìn trời bóng tối vây quanh.”


Lời của Bích Hảo giới thiệu chị Kim Thành với tôi, với những phác họa đơn sơ về tình vợ chồng, những ngày anh nằm bệnh và những chăm sóc dịu ngọt của chị cho anh cùng với nỗi đau buồn mất mát, đã làm cho tôi quý mến chị, tuy nhiên tôi vẫn chưa thật sự thấm nỗi đau, sự thiếu vắng và tình yêu chung thủy của chị đối với anh khi còn bên chị, khi anh nằm yên, và khi anh ra đi.
Đọc xong tập thơ, tôi mới thấy được tất cả là sự thật vì thơ chị đã nói lên tiếng lòng của chị.
Mấy ai có được một thứ tình yêu thơ ngây, ngây ngô và dễ thương như “cô bé” Kim Thành thưở 14 tuổi với một bạn trai cùng trang lứa.  Đôi bạn chưa biết đến mật ngọt của tình yêu nhưng đã cùng nhau cảm nhận được một sự tìm thấy, bắt gặp trong nhau một phần đời của mình.  Đó là lúc “Khi ấy em còn thơ ngây, đôi mắt chưa vương lệ sầu”.


“Ta gặp nhau năm mười bốn tuổi
Một sáng mùa Xuân
Nắng vàng rực rỡ
Mắt anh cười không gian rộng mở
Thầm chuyên chở một tình si”


Vào tuổi thanh thiếu niên, anh chị đã chuyển đổi tình bạn sang tình yêu.  Và họ đi vào tình yêu với tràn đầy thơ mộng, lãng mạn, vui tươi và hạnh phúc.


“Đời vũ khúc rong chơi cùng năm tháng
Đem vô thường bỏ lại sau lưng
“Thiên đường ta là Hàn giang sóng nước
Là Bến Ngự trăng lên
Là Hoàng Thành thênh thang dạo bước
Là Hàng Me ru gót chân mềm”
(Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ)


Tuổi 14, 20, mấy ai có được thứ tình yêu từ tuổi ngọc thơ ngây, sang tuổi mộng ước thơ mộng của thanh niên, thiếu nữ vừa bước nhẹ vào tuổi trưởng thành.  Qua thơ, Kim Thành đã diễn tả được hết cái hạnh phúc đầu đời của đôi lứa yêu nhau, của đôi bạn tri âm,  tri kỷ …  Chị hạnh phúc vì chị có được, tìm gặp được để cùng nhau tham dự một tình yêu nhẹ nhàng, đẹp đẽ và còn giữ lại trong tâm khảm những kỷ niệm quá khứ của một thời khó quên.  Đó là những ngọc ngà đáng yêu và đáng nhớ để nâng niu dắt dìu vào khu vườn thi ca tràn đầy hương sắc.
Rồi họ lại dìu nhau đi vào một thứ tình yêu tự nguyện, hiến dâng.  Đó là lúc họ đã trưởng thành.  Cất giấu thơ ngây và thơ mộng sang một bên, họ đưa nhau vào tình yêu đôi lứa của một chọn lựa.  Đó là đời sống vợ chồng mà mãi mãi, 30, 40 năm sau vẫn tràn đầy hạnh phúc nồng ấm.


“Anh hoàng tử không chỉ ngày gặp gỡ
Tóc điểm sương vẫn gối mộng từng giờ
Đời sỏi đá anh dìu em sánh bước
Trải muôn hoa ta luân vũ nghê thường.”


Chị càng hạnh phúc hơn khi:


“Những đứa con mình kim cương ngọc quý
Là kho tàng anh để lại cho em
Cảm tạ tình anh một đời chung thủy
Cảm tạ tình anh ơn phút tình cờ”


Đúng là những viên kim cương ngọc quý.  Bây giờ các cháu đã lớn khôn, trưởng thành, đỗ đạt và đã là những thành phần ưu tú của xã hội.
Chị đã hưởng trọn vẹn hạnh phúc của tình thơ ngây, tình yêu mật ngọt, tình vợ chồng keo sơn gắn bó, và tình cha mẹ của những đứa con hiếu đễ, thành danh.


“Từ muôn thưở câu ‘đá mòn nước chảy‘
Mà tình anh thì mãi mãi không phai
Dĩ vãng tương lai năm ngón tay dài
Mưa hay nắng, đời anh cây cổ thụ”


Bốn câu thơ tôi trích dẫn ở trên đã đưa tôi vào cái thế giới tràn ngập hạnh phúc và đau thương tiếc nuối của chị.  Tôi lại càng mến yêu và quý kính chị hơn.
Tôi không biết làm thơ nên cũng ít thích thơ, ngoại trừ những bài quá hay, sâu sắc, tràn đầy tình ý, có ý nghĩa và có trình độ dùng từ, dùng câu để cho thơ nhịp nhàng lên cao xuống thấp như một bản nhạc mà âm điệu thật sự nồng ấm để hồn nhiên đi vào lòng người đọc thơ và cảm nhận được cái chiều sâu của thơ, của thi sĩ muốn nói, muốn viết, và muốn gửi gắm.
Và thơ của Kim Thành đã đến với tôi như vậy, nhẹ nhàng đi vào tâm tư và tình cảm của tôi, vì đọc thơ Kim Thành mà tôi tưởng tôi đang hát những bài hát đã vượt cả thời gian và không gian của những nhạc sĩ thời tiền chiến, vì thơ chị tràn đầy âm thanh.  Trong thơ có nhạc.
Do vậy mà tôi thích thú đọc lướt qua tất cả các bài rồi đọc lại những bài tôi cảm thấy thích, thấy hay đã cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ.  Rồi tôi lại chọn lựa từng câu, đọc to lên cho mình nghe và cảm nhận được ý tình mà nhà thơ muốn trao gửi … vì đọc thơ chị là “đã chia sẻ với chị tiếng nói riêng thầm, những buồn vui mong manh của kiếp người, những hoài niệm phảng phất qua từng thân phận về tình yêu, hạnh phúc, về chia ly, về ước mơ và hy vọng” (theo lời của Bùi Bích Hà).
Và cái cảm nhận đầu tiên của tôi về thơ Kim Thành, đó là tôi đã nhìn thấy cái hạnh phúc thật sự đã đến với chị trong từng không gian, thời gian và hoàn cảnh.  Đó là một người đàn bà rất hạnh phúc.  Tôi sẽ lần lượt nói đến từng niềm hạnh phúc ấy trong chị, trong đời sớng của chị.
Hiếm ai có tràn đầy hạnh phúc như thế.  Hạnh phúc của chị không là những thứ phù du vay mượn từ bên ngoãi, mà là hạnh phúc do anh chị cùng ươm trồng  Nếu anh Hải là cây cổ thụ của đời chị, thì tình yêu và sự đền đáp của chị cũng không kém gì.  Chị đã cùng anh làm việc cật lực.  Chị đã chăm sóc ngôi vườn hạnh phúc gia đình ấy với nhiều công lao khó nhọc.  “Cùng vợ cùng chồng tát Biển Đông cũng cạn”; “Tận nhân lực tri thiên mệnh”.  Những vất vả đời thường chị đã vượt qua và mệnh trời mang đến cho chị một thứ
hạnh phúc miên viễn và chị đã thấy, đã cảm nhận được điều đó, sung sướng tận hưởng cái may mắn của đời mình, do anh chị cùng nhau tạo ra.
Rồi anh ngã bệnh, chị đã tự chăm sóc anh suốt mấy năm trời.  Tuy đau đớn , buồn khổ, vất vả, chị vẫn cầu xin, vẫn âm thầm lặng lẽ bên anh, vì cũng đã bao nhiêu ngày tháng anh im lìm nằm đó.  Cũng khó mà có được những người đàn bà can đảm, yêu chồng với tất cả trái tim và cuộc sống.  Phải chăng đó cũng là một thứ hạnh phúc, hạnh phúc trong đau thương.
Năm tháng cứ thế lặng lẽ qua đi.  Rồi


“Bỗng một hôm em trở thành quả phụ.”



“Anh nằm đó lặng im lời giã biệt
Em áo tang ngất lịm mảnh hồn hoang”

Nhưng chị vẫn cầu xin mong đợi dù biết đó là ảo ảnh.

“Cúi xuống thật gần em mãi trông mong
Hơi thở nhẹ có chăng nghe huyền thoại …”


Và chị đã


“Dọn bước tương phùng ru giấc ngủ”

Chị đã biến đau thương thành hành động.  Đó là “Mất anh em làm thơ”.

“Ngày xưa em không làm thơ
Bởi anh là cả trời mơ bên mình
Bây giờ anh bỏ em đi
Em gom tình lại gieo vần gửi anh”
 
Thơ chị là tiếng nói cất lên từ cảnh ngộ riêng của một đôi uyên ương lạc mất nhau giữa đường bay.  Đọc “Em đã trở lại Paris”, tôi thấy thấm thía nỗi cô đơn của chị, bởi vì khi bỏ nước ra đi, anh chị đã đến đươc thiên đường tình ái - Paris – nơi mà những học sinh trung học, sinh viên Việt Nam đã từng được học thơ văn nước Pháp, ai mà không mơ mộng một lần đến đó để dạo bước trong vườn Luxembourg, được ngắm “dòng sông Seine mấy mùa chung bóng”, trong đó có bóng dáng anh chị.  Nhưng nay


“Em đã trở lại Paris
Thiếu mâ't người tình si”


Để thấy cô đơn, lạnh lẽo, bởi “đâu còn ấm áp một bàn tay!”  Tôi buồn lây nỗi buồn thiếu vắng ấy khi trong tôi hình ảnh chị đơn độc


“Đi giữa mưa gầy  Tháng Bảy
Kỷ niệm chập chùng trang ký ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trùng phùng”…


Paris không còn thơ mộng nữa, chị tìm về nghĩa trang để chuyện trò kể lể cùng anh, nhìn cánh hoa phơn phớt vàng nhung và cụm nắng lung lay trên bia mộ mà “Hồn mơ duyên kiếp hẹn ngày tái sinh”


“Đi thăm anh chiều nay không lá đổ
Thảm cỏ xanh ôm giấc ngủ an lành”


Và thơ và nhạc của chị được bắt đầu từ đó.
“Mất anh em làm thơ”…

Và hình ảnh chị đã đọng lại trong tôi quá tuyệt vời.
Xin cám ơn những dòng thơ của Kim Thành đã giúp tôi thấy được “thơ là tiếng lòng của thi sĩ”.
Và xin cám ơn chí đã chọn tôi để cho tôi nói lên được tấm lòng yêu quý chị - người đàn bà hiếm hoi giữa cuộc đời này.


Hoàng Hương Thủy

____________________________________________________________


Đọc thơ TÔN THẤT PHÚ SĨ...


Đọc “Bến Đợi” là đọc luôn thơ của Kim Thành và Phú Sĩ.  Cho nên tôi cũng xin có đôi dòng cảm xúc và suy nghĩ về thơ của anh. 

Nếu tôi đã nói thơ Kim Thành đã cho tôi thấy chị là một người đàn bà rất hạnh phúc vì chị đã không để cho đau buồn mất mát quật ngã chị vì chị đã biết cách đứng dậy, biết cách “điểm phấn tô son lại” để bình an đi tiếp quãng đường còn lại, thì đọc thơ Phú Sĩ, cái đọng lại trong tôi đó là “Tình yêu rất đẹp của anh”.  Tình yêu đó trải dài và mở rộng ra muôn lối, không riêng ai.
Anh yêu biển vì anh là một Sĩ Quan Hải Quân.  Lênh đênh trên biển cả anh đã yêu cả trời trăng mây nước


“Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ 
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng
Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con”


Rồi những lần ra khơi, biển cả, trùng khơi đã làm cho anh rung động


Thuyền tôi từ độ ra khơi
Biển xanh  sông rộng chơi vơi giữa dòng
Em tôi má vẫn còn hồng
Đời tôi vẫn cứ bềnh bồng biển khơi”


Không phải ai cũng biết làm thơ.  Làm thơ là phải có vốn liếng, vần điệu, cách dùng từ dùng câu sao cho ngắn gọn mà chuyên chở được những ý tình tràn dâng.  Đã làm thơ là phải biết yêu, biê't rung động, vì thi sĩ là sống với tình yêu, sống vì yêu, sống vì biết nhìn ngắm cái đẹp.  Thơ của Tôn Thất Phú Sĩ bài nào cũng tình tứ chuyên chở những lãng mạn yêu đương.


“Cứ để cho hồn rung theo gió
Cho tình vời vợi đến trong mơ
Đừng ngăn con suối vào sông rộng
Mà nghẽn dòng xuôi nước vỡ bờ”


Vì làm thi sĩ nghĩa là “ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”.
Anh yêu, yêu nhiều lắm, nhưng rồi

“Anh chợt nhận ra
Em chỉ là cánh gió
Thổi vào hồn anh
Một thoáng mong manh”.

Và anh cũng thấy được


“Ở trong ta có nhiều điều mới lạ
Yêu rất nhiều hồn rạng rỡ màu xanh”


Rồi


“Chiều nay gió thổi trăm chiều
Ta dang tay rộng đón chiều thương yêu”


Anh còn biết yêu cả những mối tình đẹp mà anh đã nhìn thấy, cảm xúc, rung động, để họa lại những vần thơ thương nhớ người tình, người chồng, người bạn đời của chị Kim Thành viết cho anh Phước Hải.  Những bài thơ viết cho anh chị bằng cả trái tim dành cho anh và chia sẻ nỗi cô đơn của người quả phụ.  Đó là thứ tình cảm đẹp nhất mà tôi tìm thấy trong thơ Phú Sĩ.  Cho nên với tôi hai chữ tình yêu của Phú Sĩ phải viết bằng chữ hoa “TÌNH YÊU”.

“Hoa cỏ mọc ven hai bờ sông vắng
Người không về hoa nở trắng tinh khôi
Bỗng một hôm người trở thành thiếu phụ
Ven bờ sông hoa cỏ rụng tơi bời …”

Đọc hết những bài thơ của Phú Sĩ, tôi thấy tôi rất vui dù thơ anh thỉnh thoảng vẫn có những câu thơ rất buồn.  Tôi vui vì tôi cảm nhận được nơi hồn anh những nét đẹp của yêu thương và tôi có thể kết luận là anh đã yêu “Tình Yêu” – và yêu tình yêu thì rất khó vì ít ai muốn “gửi hương cho gió” mà chỉ muốn gió mang đến cho ta người tình, người yêu mà ta đã chọn lựa, đã làm cho trái tim ta biết vui buồn thổn thức.

Và tất cả trên là cảm xúc của tôi về toàn bộ thi phẩm “Bến Đợi”.
Tôi xin hết lời và trân trọng kính chào.


Hoàng Hương Thủy

Aucun commentaire